Tức thì, một tình trạng vô cùng hỗn độn lan khắp cả lớp. Ba người
ngồi đầu bàn gần cửa ra vào vẫn thường được giao cho việc tìm kiếm
những viên đá để ném đuổi các con dê cái hay những con heo vào gặm hoa
lá trong sân, thì nhảy ra cửa. Tiếng dậm chân mạnh mẽ từ những đôi giày
bịt sắt của họ lên trên những tấm đá lát ở bên ngoài cửa lớp đã tiếp nối với
tiếng ồn ào bị đè nén của những bước chân nhảy xuống nghiến trên lớp đá
sỏi trong sân trường và trượt quanh đến chỗ ngoặt của cánh cổng sắt mở ra
phía con đường cái. Tất cả những người còn lại đứng dồn nơi các cánh cửa
sổ ngó ra vườn. Có người leo hẳn lên bàn học để nhìn cho dễ.
Tuy nhiên, đã quá muộn. Meaulnes đã tẩu thoát.
“Con cũng vẫn phải đi ra Nhà Ga với Moucheboeuf ”, Thầy Serel bảo
tôi. “Meaulnes không biết đường đi Vierzon. Hắn sẽ lạc ở ngã tư và không
thể đến Nhà Ga lúc lúc ba giờ được.”
Đứng nơi ngưỡng cửa lớp Sơ học, Millie nhướng cổ lên hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Và trên đường làng, người ta bắt đầu tụ tập. Người nông dân ban nãy
với cái mũ cầm trên tay, điềm tĩnh nhưng bướng bỉnh, giống như đang đứng
đòi hỏi quyền lợi.