bao lâu, tôi sẽ nghe tiếng bước chân anh vang trên đường cái và cánh cửa
sắt được mở toang...
Vậy mà không có gì xảy ra cả! Ông nội nhìn thẳng trước mặt, hai hàng
mi nhấp nháy day tới day lui hồi lâu trên đôi mắt giống như đang buồn ngủ.
Bà nội có chút bực mình nhắc lại nhận xét của bà mà chẳng còn ai chịu
nghe. Sau cùng bà hỏi:
“Thằng bé đó đang làm cho các con lo lắng à?”
Ở Nhà Ga, tôi đã hỏi bà mãi một câu hỏi vô ích. Bà không nhìn thấy
một ai giống như Meaulnes ngừng lại ở Vierzon cả. Anh bạn tôi chắc phải
chậm trễ trên đường. Sự toan tính của anh đã hỏng. Khi trở về, trong lúc bà
nội trò chuyện với Moucheboeuf thì tôi cứ mãi suy nghĩ về nỗi thất vọng
của mình. Mặt đường vương đầy sương trắng xóa, những con chim nhỏ
xoay quanh chân con lừa đang đi từng bước ngắn. Thỉnh thoảng, trong sự
yên tĩnh ghê gớm của một buổi chiều đông giá đã nổi lên tiếng gọi xa xôi
của người chăn cừu hay của một gã nào đang réo kêu đồng bọn từ cụm
rừng tùng này sang cụm rừng thông khác. Và mỗi lần như thế, tiếng ngân
dài từ các ngọn đồi hiu quạnh đã làm cho tôi rùng mình, giống như tiếng
gọi của Meaulnes đang mời gọi tôi cùng đi với anh về một cõi nào đó xa
xôi...
Trong lúc tôi mải ôn lại tất cả mọi sự trong óc thì đến giờ đi ngủ. Ông
nội đã vào trong căn phòng khách màu đỏ, ẩm thấp và lạnh lẽo, được đóng
cửa từ mùa đông năm ngoái. Để sửa soạn phòng cho ông, người ta đã gỡ ra
những cái áo gối dựa đầu bằng đăng ten của một chiếc ghế phô tơi, giở
những tấm khăn phủ lên và xếp những đồ vật mỏng mảnh sang một góc.
Ông nội đặt cây gậy lên một cái ghế, chuồi đôi giày kềnh càng xuống dưới
gầm phô tơi rồi thổi tắt cây nến. Chúng tôi đứng dậy chào nhau, chuẩn bị
tạm biệt đi ngủ.
Vừa khi ấy, tiếng động của chiếc xe bò làm mọi người nín lặng. Người
ta nghe hai chiếc xe chậm chạp nối tiếp nhau từng bước rất nhỏ và cuối
cùng ngừng hẳn lại bên dưới cánh cửa sổ đã đóng của phòng ăn nhìn ra
đường. Cha tôi cầm cây đèn lên, không đợi chờ gì cả, mở cánh cửa đã được