khóa kín. Đẩy cái cổng sắt, ông tới trước bờ thềm, giơ cao cây đèn khỏi đầu
để nhìn xem đó là ai.
Quả là có hai chiếc xe ngừng nơi cổng sắt, hai con ngựa trước và sau
được buộc lại với nhau. Một người đàn ông nhảy xuống đất, bộ dáng ngần
ngại.
“Đây có phải là Ủy ban xã không?”, ông ta vừa tiến đến gần vừa hỏi.
“Ông có thể chỉ cho tôi nhà ông M.F. Fromentin, người tá điền ở Belle
Étoile? Tôi tìm thấy chiếc xe của ông ấy với con ngựa cái mà chẳng có ai
điều khiển quãng gần Saint Loup des Bois. Nhờ cái đèn bão, tôi đọc được
tên và địa chỉ ghi trên cái biển đồng. Thế nên trên đường về, tôi dắt theo
con ngựa để tránh gây tai nạn; việc này làm tôi vất vả chậm trễ quá”.
Chúng tôi đứng đó, kinh ngạc. Cha tôi đến gần. Ông soi đèn vào xe.
“Không có tí dấu vết của bất kì khách nào cả”, người đàn ông nói tiếp.
“Con ngựa thì đã quá mệt và đi khập khiễng một chút”.
Tôi tiến lên phía trước, và giống như mọi người, nhìn con vật đã bị lạc
và đang được người ta dắt về như thể một món đồ dạt ngoài biển khơi được
tìm thấy lại. Cuộc trôi dạt đầu tiên và cuối cùng - có lẽ thế - trong cuộc
phiêu lưu của Meaulnes.
“Nếu như nhà ông Fromentin quá xa”, người đàn ông nói, “tôi sẽ để
chiếc xe ngựa lại đây nhé. Tôi đã mất quá nhiều thì giờ, gia đình tôi chắc
đang lo lắng lắm”.
Cha tôi bằng lòng. Dù thế nào, đêm ấy chúng tôi có thể đánh chiếc xe
đến Belle Étoile mà không cần nói gì cả. Sau đó, có thể quyết định xem sẽ
phải kể cái gì cho mọi người hay, cũng như viết thư báo cho mẹ của
Meaulnes biết chuyện gì...
Thế rồi, người đàn ông vừa quất roi vào mông ngựa vừa từ chối ly
rượu vang chúng tôi mời.
Trong khi mọi người lặng yên đi vào nhà và cha tôi đưa chiếc xe ngựa
xuống trại, thì trong phòng ngủ, ông nội đã thắp nến trở lại, rồi ông lên
tiếng hỏi:
“Thế nào? Thằng bé ấy có trở về không?”
Hai người đàn bà trao đổi với nhau một ánh nhìn, trả lời sau một giây: