CHƯƠNG 6
CÓ TIẾNG GÕ TRÊN Ô VUÔNG CỬA SỔ
T
hứ tư là một trong những ngày lạnh nhất của mùa đông năm ấy. Từ lúc
tinh sương, trong sân trường đã thấy những học trò đến sớm, chạy vòng
quanh cái giếng để tự làm nóng cơ thể. Bọn họ chờ khi cái lò sưởi trong lớp
học được đốt lên sẽ xông vào sưởi ấm ngay. Đằng sau cổng chính, một đám
đông đứng đợi bạn bè ở ngoại ô đến từ phía cánh đồng với đôi mắt còn
quáng lên vì phải băng qua các quang cảnh đầy sương, nhìn vào những cái
hồ đóng băng và các cụm rừng nhỏ có những con thỏ đang chạy trốn. Áo
khoác ngoài của họ còn có mùi cỏ khô và mùi chuồng bò, làm cho không
khí lớp học trở nên nặng nề mỗi khi họ chen nhau quanh cái lò sưởi đang
hừng lửa.
Buổi sáng hôm ấy, một người trong bọn mang theo một cái giỏ trong
có con sóc lạnh cóng đã tìm thấy trên đường đến lớp. Tôi nhớ lại rằng, anh
ta cố gắng móc những móng nhọn của con vật dài ngoằng đã duỗi cứng vào
trên cái trụ giữa sân chơi.
Thế rồi buổi học nặng nề chậm chạp của mùa đông bắt đầu.
Bất ngờ có tiếng động nơi ô vuông cửa sổ. Chúng tôi ai nấy ngửng đầu
nhìn lên. Đối diện cửa chính, Meaulnes đang đứng phủi những hạt sương
bám trên áo choàng trước khi bước vào, đầu ngẩng cao và trông như đang
bị choáng mắt.
Hai gã học trò ngồi ở cái ghế gần lối đi nhất vội vàng chạy ra mở cửa.
Một cuộc chuyện trò nho nhỏ xảy ra ngay ngoài cửa mà chúng tôi không ai
nghe rõ. Cuối cùng, kẻ đào tẩu quyết định bước vào.
Từ cái sân tĩnh mịch, một làn gió mát lạnh lùa sâu vào trong lớp.
Những cọng rơm vướng trên áo quần Meaulnes, cái dáng vẻ lãng du mệt
mỏi, đói khát nhưng kì dị khác thường bao phủ con người anh... tất cả