những thứ ấy làm cho chúng tôi như đang trải qua một trạng thái tình cảm
lạ lùng, tò mò và thú vị.
Thầy Seurel bước hai bước khỏi cái bàn nhỏ nơi ông đang đứng đọc
chính tả, và Meaulnes đi về hướng ông với vẻ khiêu khích. Tôi nhớ lại rằng
trong khoảnh khắc đó, anh bạn cao lớn của tôi trông đẹp đến chừng nào
mặc dù anh thật suy nhược và đôi mắt rõ ràng đục ngầu vì những đêm lăn
lóc bên ngoài.
Anh tiến đến tận bàn thầy giáo, nói bằng giọng quả quyết của một
người đến báo cáo tin tức:
“Thưa thầy, con đã vào lớp”.
“Thầy thấy rồi”, Thầy Seurel vừa trả lời vừa tò mò quan sát anh, “con
về chỗ của mình đi”.
Chàng trai trẻ quay trở lại phía chúng tôi, đôi vai hơi xuôi xuống, đôi
môi nở nụ cười khinh thị giống như những học trò lớn vô kỷ luật thường
làm trong lúc bị phạt. Rồi một tay thình lình chụp lấy mép bàn, anh ném
mình xuống ghế.
“Con sẽ phải đọc quyển sách mà thầy sẽ chỉ định cho con”, thầy giáo
nói, (tất cả chúng tôi đều quay lại ngó anh) “trong lúc các bạn con sẽ viết
nốt bài chính tả”.
Lớp học trở lại như cũ. Thỉnh thoảng, Meaulnes nhìn về hướng chúng
tôi, rồi lại nhìn qua cửa sổ phía khu vườn trắng xốp vắng vẻ và những đồng
cỏ quạnh hiu chốc chốc lại có một con quạ sà xuống. Không khí lớp học bắt
đầu trở nên nặng nề, cái lò sưởi hừng đỏ tỏa hơi nóng. Bạn tôi hai tay ôm
lấy đầu, chống cùi chỏ lên bàn mà đọc; có hai lần, tôi thấy mí mắt anh khép
lại và tôi tin là anh sẽ ngủ gục.
Cuối cùng anh giơ một cánh tay lên và nói:
“Thưa thầy, con muốn đi ngủ. Ba đêm rồi con không ngủ.”
“Được”, Thầy Seurel trả lời, cốt sao tránh khỏi một sự rắc rối khó
chịu.
Tất cả mọi cái đầu đều ngẩng cao, các cây viết giơ lên trời, chúng tôi
tiếc nuối nhìn anh đi ra khỏi lớp với cái áo khoác ngoài nhàu nát và đôi
giày biết bùn dơ.