CHƯƠNG 15
BÍ MẬT (Tiếp theo)
R
ồi tập nhật ký được tiếp tục, ghi lại những kỷ niệm một dịp cả hai cùng
đi về vùng quê, tôi không rõ ở đâu. Nhưng lạ lùng thay, kể từ thời kỳ này,
có lẽ vì bị một nỗi hổ thẹn âm thầm xâm chiếm tâm tư mà những câu viết
không được mạch lạc suôn sẻ và luôn bị ngắt đoạn; những lời ghi rất vụn
vặt, lem nhem vội vã đến khó đọc. Vì vậy tôi phải tự ý viết lại, sắp xếp hẳn
phần này của câu chuyện.
14 tháng 6. Buổi sáng tại nhà trọ, khi anh thức dậy thì mặt trời đã soi
tỏ những hình vẽ màu đỏ trên tấm rèm đen. Các công nhân ở phòng dưới
đang uống café, oang oang chuyện trò. Bằng những lời lẽ thô kệch mà từ
tốn, họ phàn nàn về ông chủ của họ. Chắc hẳn trong khi còn ngủ, Meaulnes
đã nghe được những tiếng động trầm tĩnh mà lúc thoạt đầu anh không lưu
ý. Tấm rèm có điểm những chùm nho biến thành màu đỏ rực dưới những
tia nắng; tiếng chuyện trò buổi sớm vọng tới tận căn phòng lặng lẽ; tất cả
đều hòa nhập trong cảm tưởng duy nhất về một lần thức dậy ở thôn quê,
thời gian bắt đầu những ngày hè thích thú vui tươi.
Anh trở dậy, gõ nhẹ cánh cửa phòng bên nhưng không thấy tiếng đáp,
nên khẽ mở nó ra. Trông thấy Valentine, anh mới chợt hiểu mối hạnh phúc
êm đềm từ đâu tới. Cô đang ngủ, hoàn toàn bất động, không nghe cả tiếng
thờ, y như một con chim đang ngủ. Anh đứng ngắm rất lâu khuôn mặt trẻ
thơ đang nhắm mắt kia, vẻ bình lặng đến khiến kẻ khác không nỡ đánh thức
hay xáo trốn giấc ngủ của cô.
Muốn tỏ ra rằng đã tỉnh dậy, Valentine chỉ làm cái việc đơn giản là
mở mắt và nhìn anh.
Khi cô trang phục vừa xong, Meaulnes đã trở lại. Cô gái nói:
“Mình dậy trễ quá”