người bạn mình và như muốn nép vào bên anh vậy. Từ nãy thấy Patrice cố
nài cô uống cạn ly rượu, Meaulnes bỗng ghé lại gần cô, dịu dàng nói:
“Valentine, em uống đi.”
Thế là cô vâng lời. Patrice cả cười, khen anh có người vợ ngoan.
Nhưng cả Valentine lẫn Meaulnes đều ngồi yên ra vẻ suy nghĩ. Trước hết,
họ mệt quá, hai chân bị ướt vì đạp mãi trong bùn khi đi dạo ngoài đồng,
nay bước trên nên gạch nhà bếp đã cọ rửa sạch thỉ họ càng thêm lạnh giá.
Với lại thỉnh thoảng anh bắt buộc phải nói: “Vợ tôi, Valentine, vợ tôi...”
trước những nông dân không quen biết, và mỗi lần như thế, trong căn
phòng tối, anh có cảm tưởng như đã phạm lỗi...
17 tháng Sáu. Buổi chiều cuối cùng đó khởi sự không được êm đẹp.
Hai vợ chồng Patrice đi dạo cùng vói hai người. Lát sau, trên sườn
đồi mọc đầy hoa thạch thảo, hai cặp lạc nhau. Meaulnes và Valentine ngồi
giữa những cây tùng trong một khu rừng thưa. Những giọt mưa được gió
mang tới nhưng bầu trời mây giăng thấp. Dường như trong buổi chiều có
nhuốm vẻ gì chua chát, thứ hương vị chán ngán mà ngay tới tình yêu cũng
không thể xua tan.
Hai người ngồi đó rất lâu, núp dưới những tán lá, im lặng. Bầu trời
trở nên quang đãng. Và họ tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.
Câu chuyện yêu đương được đưa ra... Valentine nói mãi, nói mãi.
Nàng nói:
“Đây là những hứa hẹn của vị hôn phu em, anh ta trẻ con lắm: Chúng
em sẽ có ngay một ngôi nhà, như một túp lều tranh ẩn kín giữa đồng quê.
Anh ấy bảo nhà đã có sẵn. Chiều hôm cưới, khoảng giờ này, trước khi trời
tối, chúng em sẽ về đó như sau một cuộc viễn du... Dọc đường, trong sân,
núp trong các lùm cây, sẽ có bọn trẻ con lạ chào mừng và la lên: ‘Cô dâu
muôn năm!’ Anh thấy thật điên rồ có phải không?”
Meaulnes ngồi nghe, vẻ sững sờ, lo lắng. Qua câu chuyện kể, anh
nghe thấy tiếng vang của một giọng nói quen thuộc. Đồng thời, cũng cảm
nhận sự luyến tiếc vương vấn trong các lời lẽ của cô.