anh leo lên nóc chiếc xe có mui, tới vừa tầm khung cửa sổ và đẩy cánh cửa
ra một cách dễ dàng.
Tới lúc đó, anh mới thấy không phải là đang bước vào một kho rơm
mà là một căn phòng rộng trần thấp, có vẻ như một phòng ngủ. Trong bóng
tối mờ mờ mùa đông, anh nhận biết trên mặt bàn, mặt lò sưởi và cả trên
những ghế bành có chất đầy những lọ lớn, những bảo vật và các vũ khí kiểu
cổ.
Tận cùng căn phòng có màn che kín, phía sau là chỗ tường xây thụt
vào để kê giường ngủ.
Meaulnes khép cánh cửa sổ lại vì vừa sợ bị lạnh, vừa ngại có ai ở
ngoài trông thấy. Khi bước tới kéo tấm màn cuối phòng, anh khám phá thấy
một cái giường thấp, đẩy những sách cổ có mạ vàng, mấy cây đàn đã đứt
dây và chân đèn giá nến vứt chồng lên nhau. Anh bèn gạt tất cả những thứ
ấy vào bên trong rồi nằm xuống giường suy nghĩ đôi chút về cuộc phiêu
lưu kỳ lạ mà anh đang lao mình vào.
Nơi trang viên hoàn toàn lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió
tháng Mười Hai thổi rít lên.
Meaulnes nằm đó, tự hỏi, biết đâu rằng cho dù với những sự gặp gỡ kỳ
lạ, cho dù tiếng nói của lũ trẻ ngoài lối đi bên rừng, hoặc cho dù những xe
cộ chồng chất, thì đây chỉ là một ngôi nhà cổ hoang phế trong cõi cô quạnh
mùa đông giá buốt, đúng như lúc đầu anh đã nghĩ.
Nằm chưa ấm chỗ, theo chiều gió, văng vẳng có tiếng âm nhạc, chẳng
khác nào một kỷ niệm nhiều dụ hoặc và lưu luyến đang được gợi. Anh nhớ
lại thời kỳ mẹ anh còn trẻ, mỗi buổi chiều vẫn ngồi trước cây dương cầm ở
phòng khách, còn anh thì lẳng lặng đứng sau cánh cửa mở ra vườn, lắng
nghe cho mãi đến khuya... Anh nghĩ: “Dường như có ai đang chơi đàn
piano đâu đây?”
Nhưng rồi để mặc câu hỏi không có lời giải đáp, mệt lả người, chẳng
bao lâu anh ngủ thiếp đi...