CHƯƠNG 12
CĂN PHÒNG CỦA WELLINGTON
T
hức giấc vào lúc nửa đêm, trời lạnh giá buốt, anh trở mình trằn trọc trên
giường làm cái áo choàng đen cuộn lại nhăn nheo. Một tia sáng yếu ớt màu
lam ngọc rơi chan hòa trên hai tấm màn. Ngồi trên giường, anh khẽ nhô đầu
nhìn ra ngoài. Dường như có ai đó đã mở cánh cửa sổ rồi buộc vào bên
trong khung cửa hai cái đèn lồng kiểu Venise màu xanh lục. Tuy nhiên, vừa
mới phóng mắt nhìn thì anh đã nghe trên cầu thang có tiếng bước ngập
ngừng và một cuộc đối thoại thầm thì. Anh bèn chui trở lại vào giường; đôi
giày đế sắt chạm phải một vật bằng đồng mà ban nãy anh đã đẩy nó sát vào
bức tường. Sau một lúc vô cùng lo lắng, hơi thở anh mới điều hòa trở lại.
Có bước chân đến gần và hai cái bóng lướt qua trong phòng.
“Đừng làm ồn!”, một người nói.
“À”, người kia trả lời, “giờ này thì hắn cũng thức dậy rồi.”
“Anh có sắp đặt mọi thứ trong phòng cho hắn chưa?”
“Dĩ nhiên là có, giống y như mọi phòng khác.”
Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ mở hé ra. Người thứ nhất nói:
“Kìa, anh quên không đóng cửa số lại. Gió đã làm tắt mất một ngọn
đèn lồng rồi. Phải thắp lại mới được.”
“Chậc!”, người kia trả lời, đột nhiên giọng lười biếng và chán nản hẳn,
“phía bên này đồng không mông quạnh, thắp đèn làm gì? Chả có ma nào
thấy đâu!”
“Không có ai là sao? Vẫn còn nhiều người đến dự buổi hội đêm nay
mà! Này, ở dưới kia kìa, trên đường cái, trong những chiếc xe, họ sẽ rất
sung sướng khi nhìn thấy ánh đèn của chúng ta.”
Meaulnes nghe tiếng một que diêm được quẹt lên. rồi giọng của người
vừa nói - hình như là sếp - được lặp lại và kéo dài ra theo cái cách người