phu đào huyệt trong truyện của Shakespeare:
“Anh hãy đặt những chiếc đèn lồng màu xanh vào trong phòng của
Wellington. Anh cũng nên đặt những chiếc đèn màu đỏ vào trong ấy. Việc
này thì tôi thạo hơn anh nhiều...”
Một lúc im lặng trôi qua.
“...Wellington? Có phải là một người Mỹ? Được lắm! Và màu xanh có
phải là màu của nước Mỹ? Anh là kịch sĩ đã từng du lịch nhiều nơi, anh
hẳn phải biết điều đó.”
“Ôi chao!”, “kịch sĩ” trả lời, “du lịch à? Phải rồi! Tôi đã từng du lịch
nhiều nơi nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu muốn tôi thấy gì khi ngồi trong một
cái nhà xe lưu động chứ?”
Meaulnes cẩn thận nhìn xuyên qua khe màn. Người ra lệnh mọi điều là
một chàng trai cao lớn, đầu để trần, trên người khoác cái áo choàng rất
rộng. Nắm trong tay cây sào dài có gắn những cái đèn xếp đủ màu, anh ta
ngồi vắt chần, vẻ bình thản nhìn người kia làm việc.
Về phần gã “kịch sĩ” thì lại là một thân xác vô cùng thảm não không
thể tưởng tượng nổi. Cao, ốm, đang rét run, đôi mắt lé màu lam, hàm râu rủ
xuống trên cái miệng móm sụn hết cả răng làm cho người ta nghĩ đến
khuôn mặt của một người chết đuối đầm đìa nước được vớt lên đặt nằm
trên một tấm đá lát. Hắn chỉ mặc sơ mi trần, hai hàm răng đánh lập cập vào
nhau. Qua cử chỉ và lời nói, hắn tự biểu lộ rõ cả một nỗi khinh bỉ hoàn toàn
về chính con người của mình.
Sau một lúc ngẫm nghĩ trông vừa sầu thảm lại vừa đáng tức cười, hắn
đến gần chàng thanh niên cao lớn, hai cánh tay dang rộng mà giãi bày:
“Cậu có muốn nghe tối nói một lời không? Tôi không thể nào hiểu tại
sao người ta lại đi kiếm những con người đáng chán chết như chúng mình
để lo cho một ngày hội như hôm nay chứ! Thật đấy, tôi nghĩ vậy đấy..,”
Nhưng, tỏ ra không chút lưu ý đến những lời tâm tình tha thiết ấy, anh
thanh niên cao lớn tiếp tục quan sát việc làm của gã kia, hai chân tréo lại,
miệng hơi hé mở, thản nhiên khịt mũi. Rồi quay lưng lại, cây sào được vác
lên vai, rồi nói:
“Thôi! Đã đến giờ rồi, đóng bộ vào mà đi dự tiệc thôi!”