CHƯƠNG 14
LỄ HỘI KỲ LẠ (tiếp theo)
Đ
ó là bữa tiệc trong căn phòng lớn có trần thấp, giống như mọi bữa người
ta thường mời trước ngày đám cưới ở thôn quê để đãi họ hàng quyến thuộc
đến từ xa.
Hai đứa bé buông tay chàng học trò, xông vào một căn phòng gần đó
có vọng ra những giọng trẻ con và tiếng thìa dĩa va chạm nhau trên các đĩa
thức ăn.
Meaulnes vẻ gan lì, không chút bối rối, đi qua một băng ghế và tìm
chỗ ngồi gần hai bà nhà quê. Anh nhanh nhẹn ăn trong sự ngon miệng vô
cùng; chỉ một lúc mới ngửng lên nhìn các người cùng bàn và lắng tai nghe
câu chuyện của họ.
Dẫu thế, người ta trò chuyện rất ít. Những người này xem ra mới vừa
quen biết nhau. Có người hẳn đã đến từ vùng sâu vùng xa, những người
khác cũng đến từ các làng mạc xa xôi. Rải rác theo dãy bàn là những cụ già
râu dài, lại cũng có cụ mặt mày nhẵn nhụi, có lẽ đều là cựu thủy thủ. Gần
đó có nhiều ông lão cũng giống như họ: khuôn mặt rám nắng, đôi mắt lanh
lợi dưới hai hàng lông mày rậm, cái cà-vạt hẹp bản y như những sợi dây
giày. Thật cũng dễ dàng nhận biết rằng các người này chưa bao giờ vượt
biển hay đi xa khỏi đầu làng họ ở; và nếu họ có đi lảo đảo và ngã lăn cả
ngàn vòng dưới những trận mưa rào hoặc trong những cơn gió lộng thì đó
chỉ là vì họ đã quen đi lại gian khổ - nhưng không nguy hiểm - để đào xới
các luống cày đến tận đầu mút cánh đồng nhà họ rồi quay lại tiếp tục cày
bừa trên một vạt ruộng nào đó thôi. Đàn bà thì có ít người đến dự, những bà
nhà quê với khuôn mặt tròn, nhăn nheo như quả táo héo, khuất bên dưới
những cái mũ trùm đầu được ủi thẳng nếp cẩn thận.