Cô dâu chú rể là đầu đề chính mà hai người đàn bà đã xác định trong
câu chuyện bàn cãi của họ, còn tất cả mọi điều khác, họ đều bỏ mặc trong
sự bí ẩn. Họ tiếp tục không ngừng theo câu hỏi rằng bao giờ thì cặp trai gái
trẻ tuổi sẽ trở về? Một người cho là sáng mai, người kia lại bảo đến chiều
mai.
“Moinelle khốn khổ, sao lúc nào bà cũng gàn dở thế,” bà cụ trẻ hơn
thốt lên.
“Còn chị, Adèle tội nghiệp của tôi, lúc nào chị cũng cứng đầu, bốn
năm rồi không gặp mà chị vẫn chả thay đổi chút nào”, bà kia trả lời trong
một cái nhún vai nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa.
Họ tiếp tục đối chọi với nhau như thế mà chẳng có vẻ gì giận dữ, dù
chỉ là chút đỉnh. Meaulnes xen vào với hy vọng được nghe thêm nhiều điều
khác nữa:
“Thế vị hôn thê của Frantz có đẹp như người ta nói không?”
Hai bà sững sờ nhìn anh. Chưa có ai từng gặp cô ấy ngoài một mình
Frantz. Chính chàng, một đêm trong lúc từ Toulon trở về đã gặp cô đang rất
sầu khổ trong vườn hoa, mà ở Bourges người ta gọi là “Vườn Marais”. Cha
của cô, một người thợ dệt, đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô đẹp đến nỗi Frantz
quyết định tức thì sẽ cưới cô làm vợ. Đó là một câu chuyện lạ lùng, nhưng
người cha, ông de Galais và chị của chàng, Yvonne de Galais, luôn luôn
cho phép chàng làm những điều chàng muốn.
Với sự cẩn trọng, Meaulnes sắp sửa đặt những câu hỏi khác thì ngay
lúc ấy nơi cửa ra vào có một cặp trai gái xinh xắn xuất hiện: đứa bé gái
khoảng mười sáu tuổi, mặc áo ngắn bằng nhung và váy có viền đăng ten,
cùng với cậu con trai mặc áo cổ cao và chiếc quần bằng thun mềm mại. Họ
đi ngang qua nhà ăn, khởi đầu cuộc khiêu vũ bước đôi Pas De Deux, những
người khác nối đuôi họ.
Bỗng có một nhóm khác vừa chạy băng qua vừa hò hét inh ỏi, theo
sau là một gã cao lớn hóa trang thành một chàng hề, mặt mày trắng nhợt,
hai tay áo quá dài, đội trên đầu cái mũ nhiều màu và toét miệng cười nhô ra
cả hàm răng sún. Hắn phóng vụng về từng bước dài giống như thể cứ một
bước thì lại phải nhảy một cái, làm cho hai tay áo dài ngoằng đung đưa qua