thì không nói gì cũng không làm gì cả, chỉ lắng tai nghe ngóng những tiếng
ồn ào huyên náo phát ra từ trong khoảng không gian bao la ở xa xa bên
ngoài.
Một cánh cửa phòng ăn mở rộng. Phòng tiếp giáp có tiếng đàn dương
cầm vẳng lại. Meaulnes ngẩng cao đầu, tò mò nhìn vào. Đó là một phòng
khách nhỏ, trong có một người đàn bà hay cô gái trẻ không rõ, trên vai
khoác cái áo choàng rộng màu hạt dẻ, ngồi quay lưng lại mà chơi những
điệu khiêu vũ vòng tròn và những đoản khúc một cách rất dịu dàng. Khắp
mọi nơi trên chiếc đi văng có sáu, bảy cô cậu nhỏ ngồi ngay ngắn giống
như trong một bức tranh, ngoan ngoãn lắng nghe những âm thanh trong
buổi chiều muộn, như thể chúng vốn vẫn ngoan như vậy. Chỉ thỉnh thoảng
mới có một đứa trong bọn chống cằm lên cổ tay, nhổm dậy trượt dài người
xuống mặt đất và chuồn qua phòng ăn, chiếm lấy chỗ của một đứa nhỏ nào
đó không còn muốn xem tranh ảnh và đã bỏ đi.
Sau suốt buổi hội vô cùng thú vị nhưng cũng thật náo nhiệt và kỳ dị
mà chính anh cũng đã điên đảo chạy đuổi theo sau chàng hề cao lớn kia,
giờ anh lại được đắm chìm trong một thứ hạnh phúc êm đềm chưa từng
biết. Trong lúc cô gái trẻ vẫn tiếp tục chơi đàn thì anh nhẹ nhàng không để
gây tiếng động, trở lại ngồi vào trong phòng ăn và mở ra một trong những
quyển sách màu đỏ để rải rác trên bàn rồi bắt đầu đọc một cách lơ đãng.
Chẳng bao lâu, một trong những đứa trẻ đang chơi trên sàn nhà bò đến
gần, chồm hai cánh tay leo lên đùi anh để cùng nhìn vào quyển sách; một
đứa khác cũng làm y như thế ở đùi bên kia. Vậy là điều này vẽ nên hình
ảnh anh từng mơ thấy trong giấc mộng ngày trước. Anh bèn tưởng tượng
xa xôi rằng anh đang ở trong nhà riêng của mình lúc đã lập gia đình vào
một buổi tối đẹp trời, và người con gái yêu kiều xa lạ đang chơi đàn gần
anh kia chính là vợ anh!