CHƯƠNG 15
CUỘC GẶP GỠ
S
áng hôm sau, Meaulnes là một trong số những người tề chỉnh sớm nhất.
Như lời người ta đã khuyên, anh bận một bộ trang phục kiểu cổ giản dị màu
đen, áo chẽn bó sát người, ống tay phổng nơi vai, áo gi-lê khép chéo vạt,
đầu đội mũ cao, quần ống rộng che kín cả giầy.
Khi anh xuống nhà thì trong sân hãy còn vắng vẻ. Bước đi mấy bước,
anh cảm thấy mùa xuân như vừa mới trở lại. Hôm đó khí hậu ấm áp nhất
trong cả vụ rét. Mặt trời chiếu sáng như đang ở vào đâu tháng Tư. Bảng
tuyết tan, lớp cỏ bóng láng đẫm sương. Trên cành cây, nhiều con chim nhỏ
cất tiếng hót. Thỉnh thoảng có một luồng gió ẩm lướt qua má chàng trai trẻ.
Giống như những vị khách thức giấc trước chủ nhà, Meaulnes bước ra
vườn với ý nghĩ rằng bất kỳ lúc nào cũng sẽ có tiếng chào thân mật, vui vẻ,
từ phía sau vọng tới: “Kìa Augustin đã dậy rồi ư?”.
Nhưng anh cứ một mình dạo chơi rất lâu quanh sân và quanh vườn.
Xa xa, tại khu nhà lớn, không thấy động đậy gì ở các cửa sổ cũng như tại
tòa tháp. Tuy nhiên hai cánh cửa lớn của nguyệt môn đã được mở rộng. Và
ở một khung cửa sổ tầng trên, ánh mặt trời chiếu rọi như trong một buổi
sáng mùa hè.
Lần đầu tiên, giữa ban ngày, Meaulnes nhìn thấy rõ khung cảnh bên
trong khu trang viên. Một bức tường đổ nát đứng chắn ngang giữa khu
vườn bỏ hoang và cái sân mới rải cát được cào nhẵn. Đầu khu nhà phụ nơi
anh ngủ là những chuồng ngựa xây cất lộn xộn nhưng vui mắt; nơi những
góc nhà có những cây nhỏ mọc chen cùng những gốc nho dại. Rừng thông
chạy lan tới sát trang viên mà nếu đứng từ phía cánh đồng bằng phẳng bên
ngoài nhìn vào sẽ thấy trang viên bị che khuất hết; riêng về phía đông có
những sườn đồi màu xanh, lô nhô những mỏm đá và rất nhiều gốc thông.