Meaulnes đứng tựa bên tấm rào lỏng lẻo bao quanh ao thả cá trong
vườn. Ven bờ còn vương một lớp băng mỏng nhăn nheo như lớp bọt. Nhìn
thấy bóng mình trong bộ trang phục học trò thời xa cũ, phản chiếu trên mặt
nước giống như đang nghiêng người xuống từ vòm trời, anh ngỡ như nhìn
thấy một Meaulnes nào khác. Đó không phải là anh học trò vừa bỏ trốn trên
chiếc xe ngựa nhà quê mà là hình tượng một con người đáng yêu và lãng
mạn thường được vẽ trong những cuốn sách đẹp dùng làm phần thưởng cho
học trò...
Thấy đã đói bụng, anh bèn rảo bước về phía ngôi nhà chính. Nơi căn
phòng rộng đêm qua anh dự tiệc, một phụ nữ nhà nông đang đặt bàn. Liền
sau khi anh ngồi xuống trước một chiếc tách bày thành hàng trên đó, người
đàn bà rót cà phê cho anh và nói:
“Thưa, ông là người đầu tiên đấy ạ.”
Hết sức e ngại bị bất ngờ nhận ra là một kẻ lạ nên anh không muốn gợi
chuyện với người phụ nữ, mà chỉ hỏi mấy giờ có thuyền đưa khách dạo
chơi buổi sáng như đã được thông báo. Người đàn bà đáp:
“Thưa ông, phải gần nửa tiếng nữa, đã có ai xuống đâu.”
Tiếp tục lang thang chung quanh ngôi nhà dài có hai chái không đều
nhau giống như một giáo đường, Meaulnes tìm xem thuyền đậu ở đâu. Khi
vòng tới căn chái hướng nam, anh bỗng trông thấy một cảnh toàn những lau
sậy chạy suốt tới chân trời. Nước trong đầm ôm sát chân tường, phía ngoài
các cửa lớn có những bao lớn bằng gỗ nhô ra bên lớp sóng vỗ.
Rảnh rỗi, anh thơ thẩn rất lâu trên bãi cát giống như con đường ven
sông dùng để kéo thuyền, tò mò ngắm những khung kính lớn bám đầy bụi,
bên trong là các phòng đổ nát hoang phế, hoặc những nhà kho chứa đầy xe
đẩy cút kít, các dụng cụ làm vườn rỉ sét và những chậu hoa đã vỡ. Bỗng từ
đầu nhà phía trước mặt, anh nghe có tiếng bước chân trên cát.
Đó là hai phụ nữ, một bà thật già, lưng còng, cùng một cô gái tóc
vàng, người mảnh và cao. Bộ váy áo cô mặc, mới nhìn thì anh thấy khác
biệt so với mọi bộ y phục hóa trang anh đã chứng kiến đêm trước.
Hai người ngừng lại một lát để ngắm cảnh, trong khi Meaulnes tự nhủ
với sự ngạc nhiên (mà sau đó anh tự thấy mình thô lỗ quá):