“Thật đúng là một cô gái kỳ dị! Chắc hẳn là một nữ minh tinh nào,
nhân ngày hội đã được đón về.”
Khi hai người đi ngang qua mặt anh, anh đứng lặng yên nhìn cô gái.
(Về sau, cứ thường mỗi lần thiếp ngủ sau khi hết sức nhớ lại khuôn mặt
xinh đẹp đã lu mờ, anh thấy hiện ra trong giấc mơ một hàng dài những cô
gái giống như cô gái hôm nay. Người thì đội chiếc mũ giống cô; người thì
giống ở cái vẻ cúi xuống; người khác lại có đúng ánh mắt vô cùng trong
sáng đó; người nữa lại có thân hình mảnh mai; và người sau lại có đôi mắt
cũng xanh như mắt cô; nhưng không một người nào thật là cô gái ấy cả).
Dưới mái tóc dày màu vàng, anh còn kịp trông thấy khuôn mặt thanh
tú nhỏ nhắn được phác lên với những đường nét tinh tế dữ dội. Khi nàng đã
đi qua rồi, anh thấy bộ trang phục nàng mặc thật đúng là một y phục nhã
nhặn và giản dị nhất.
Do dự, anh không biết có nên theo chân cô gái không thì cô kín đáo
quay lại phía anh và nói với người bên cạnh:
“Hình như thuyền sắp tới rồi nhỉ?”
Thế là Meaulnes rảo bước sau nằng. Bà già lưng còng, run rẩy, không
ngớt nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Cô gái nhẹ nhàng đáp lời. Cho đến khi
hai người tới bến, nàng vẫn giữ khóe nhìn ngây thơ mà trang nghiêm như
thầm hỏi: “Anh là ai? Anh tới đây làm gì? Tôi không biết anh. Nhưng tôi
có cảm tưởng như đã quen anh rồi.”
Khách cũng đã rải rác đứng đợi bên các gốc cây. Ba chiếc du thuyền
cập bến sẵn sàng đón họ. Khi người phụ nữ - ý hẳn là chủ tòa lâu đài - và
cô gái đi ngang, lần lượt các thanh niên cúi chào rất cung kính và tất cả các
thiếu nữ đều nghiêng mình trước họ. Thật là một buổi sáng kỳ diệu! Một
cuộc du ngoạn thú vị! Trời vẫn lạnh mặc dù có ánh nắng mùa đông, các bà
đều quấn quanh cổ khăn quàng lông, trông như những con trăn lông, vốn là
mốt đang thịnh hành hồi đó...
Bà già ở lại trên bờ. Tình cờ không hiểu sao Meaulnes lại xuống
chung một thuyền với cô con gái bà chủ tòa lâu đài. Tựa mình vào mạn tàu,
một tay cầm chiếc mũ chỉ chực bay theo gió, anh có đủ thì giờ ngắm kỹ cô
gái đang ngồi núp trong một khu kín gió. Nàng cũng nhìn anh. Tươi cười