“Tôi tha thứ cho anh! Nhưng tôi còn phải chạy theo bọn trẻ vì hôm
nay bọn chúng là chủ hội. Thôi xin từ biệt anh.”
Augustin van nài nàng ngừng lại một lát, giọng nói anh vụng về và bối
rối xao xuyến đến nỗi nàng phải chậm bước lại để nghe. Sau nàng nói:
“Tôi cũng không biết anh là ai nữa.”
Nàng phát âm từng tiếng đều đều, chậm từng chữ, nhưng tới chữ cuối
cùng thì giọng nói trở nên dịu hơn; sau đó trở lại bộ mặt bình thản, miệng
chúm lại một chút, cặp mắt xanh nhìn thẳng ra xa. Meaulnes đáp:
“Chính tôi cũng không biết cô là ai nữa.”
Bấy giờ hai người đi vào một khúc đường không có bóng rợp, từ xa đã
trông thấy các du khách tíu tít quanh một căn nhà trơ trọi giữa đồng. Cô gái
nói:
“Đây là nhà của Frantz. Tôi phải từ biệt anh...”
Nàng do dự, mỉm cười nhìn anh và nói:
“Tên tôi ư?... Tên tôi là Yvonne de Galais...”
Rồi cô gái chạy mất.
“Nhà của Frantz” khi đó không có người ở. Nhưng Meaulnes thấy các
du khách chen chúc bên trong lên cả tới tầng gác xép. Anh cũng chẳng có
bụng dạ nào ngắm kỹ nơi đang đứng; mọi người vội vàng ăn một bữa toàn
là những món nguội đem theo ở dưới thuyền, lối ăn này không hợp thời
chút nào, nhưng hẳn đó là ý muốn của bọn trẻ; ăn xong thì trở về.
Meaulnes tiến lại gần cô de Galais khi trông thấy nàng bước ra. Anh
định trả lời câu nói của nàng khi nãy:
“Cái tên tôi sắp nói với cô còn đẹp hơn nhiều.”
Nàng vẫn trang nghiêm như trước:
“Sao ạ? Tên gì cơ?”
Nhưng ngại rằng vừa lỡ nói ra một lời ngu xuẩn nên anh không đáp.
Sau anh tiếp:
“Tên tôi là Augustin Meaulnes. Tôi đi học.”
Nàng nói:
“Ô! Anh đang đi học!”