Chiếc chuông gió va vào cánh cửa kính khi nó được mở ra. Jerome
lớn bước vào, vẫn mặc nguyên bộ đồ đi lễ nhà thờ và trông khá nghiêm
chỉnh. “Khỏe không các quý cô” , cậu chào, cúi xuống hôn vào má Sierra,
Izzy và Tee.
“Trông cậu diện chưa này” , Izzy nói. “Còn bọn đây thì vẫn cũ
mèm: Tee thì đang ngớ ngẩn như thường lệ, và Sierra thì đang giải câu đố
như đồ ngộ chữ.”
“Vẫn như mọi khi” , Jerome nói. “Tớ đi kiếm ly cà phê đã.”
“Nhớ mang theo tiền tiết kiệm của cậu !” , Tee gọi với theo. Izzy
cười rũ rượi.
Nơi phụ nữ độc thân tới để khiêu vũ… Tiệc hóa trang. Hộp đêm.
Nhà thờ. Không. Tâm trí của Sierra liên tưởng về hình ảnh cô ninja bằng
phấn của mình lao vút lên ngọn cây. Cô băn khoăn không biết những linh
hồn nào đang dõi theo cô. ” Này, các cậu có biết tổ tiên mình đến từ đâu
không ?”
” Tất nhiên” , Tee nói, ngước mắt lên từ cuốn truyện tranh.
Jerome đặt tách cà phê lên bàn và kéo một chiếc ghế ra. ” Cậu cũng
là người Haiti như Robbie, phải không Tee ?”
” Thực ra thì...”
Izzy thở dài thành tiếng. ” Ai cũng nghĩ chỉ vì tên cô ấy là Trejean
và da màu đen thì Tee hẳn phải là người Haiti. Có đầy những hòn đảo khác
cũng nói tiếng Pháp ở Caribbe, cậu biết đấy.”
” Izzy...” , Tee nói.
” Thực ra cô ấy là người Martinique... Gọi là Martiniquian hay gì gì
đó - nói chung là đến từ Martinique.”
” Nhưng Izzy à, cậu cũng nói điều tương tự trong lần đầu gặp tớ” ,
Jerome cười khẩy.
“Ừ, thì, đó không phải là vấn đề” , Izzy khăng khăng.
“Nhưng đúng, Sierra ạ, để trả lời câu hỏi của cậu” , Tee nói tiếp.
“Tớ sinh ra ở Martinique, mẹ tớ cũng vậy. Ông bà ngoại tớ là người
Martinique, còn bố tớ là người lai nửa Pháp, nửa Nigeria, từ bộ tộc Igbo.”