“Sierra đang hỏi chúng tớ về tổ tiên của mỗi người” , Izzy nói. “Và
cố giải cho xong một câu đố ngớ ngẩn. Còn Tee thì đang giả ngây và cố
làm cho những người còn lại hoảng sợ như mọi lầ.”
“Tớ không muốn chơi với các cậu chút nào nữa” , Tee tuyên bố.
Bennie mỉm cười và nhấp ngụm cà phê. “Nghe có vẻ không sai.”
“Này” , Jerome nói, “Có ai để ý là tờ Đèn rọi đã không phát hành
hôm nay không ?”
“Ồ, phải đấy” , Izzy nói. “Mẹ tớ đã phát hoảng lên vì chuyện đó, bà
nói rằng Manny chưa bao giờ lỡ hẹn một ngày nào kể từ năm 1973.”
Lòng Sierra chùng xuống. Không phát hành Đèn rọi ư ? Và Manny
cũng không ở Bãi phế liệu. Ông ấy cũng ở trong bức ảnh những Người nặn
bóng của noại… Cô đứng lên và len người qua những chiếc ghế. “Lại đây
một chút, Bee.”
“Hai cậu đi đâu đấy ?” , Izzy hỏi.
“Nói chuyện riêng” , Bennie nói.
“Có gì đó không ổn” , Sierra thì thầm khi họ đã đi được vài bước.
“Manny cũng không có mặt ở Bãi phế liệu.”
Bennie nhíu mày. “Và giờ này thì tờ báo cũng không phát hành sao
? Tớ không thích chuyện đó. Cậu nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy
hả ?”
Sierra đang nghĩ y như vậy, nhưng cố không nói ra. Sierra dụi dụi
mặt. “Tớ không rõ nữa.nhưng chỉ có một cách để biết thôi.”
Chương 25
Xe buýt B52 đi chậm như rùa bò, nhưng thực ra chẳng có cách nào
khác nhanh hơn để tới những chỗ thế này ở Bed-Stuy. “Cứ chờ đến khi nào
có mấy tiệm bánh ngọt và thời trang tập trung về đây xem” , Bennie nói khi
họ bắt đầu di chuyển và cái xe dừng lại đến lần thứ bốn trăm. “Một nhà ga
mới toanh sẽ lập tức hiện ra.”
“Thật đấy” , Izzy nói.
“Cậu đang nói gì vậy, Izzy” , Tee nói. “Cậu suốt ngày ngồi trong
mấy tiệm bánh đó và làm thơ còn gì.”