“Chúa ơi” , Sierra nói. “Cậu đúng là không đùa khi nói rằng cậu
biết về tổ tiên mình.”
“Cậu thì sao, Sierra?” , Jerome hỏi, “Cậu là người Tây Ban Nha
phải không ?”
“Nếu cô ấy là người Tây Ban Nha thì tớ là người Pháp” , Tee nói.
“Ừ, nhưng cậu hiểu ý tớ đấy.”
“Cậu là người Puetto Rico, phải không Sierra ?” , Tee nói.
Sierra bắt đầu ywowsc rằng mình đã không lôi chủ đề này ra. “Thôi
nào, Jerome, cậu biết tớ không chỉ đơn thuần là người Tây Ban Nha mà.”
“Ừ, nhưng chúng ta vẫn gọi là Tây Ban Nha mà. Như là món ăn
Tây Ban Nha. Sao cũng được, đó chỉ là cách gọi.”
Những người xung quanh họ bắt đầu rời mắt khỏi sách vở và gở tai
nghe xuống. Sierra cảm thấy tai cô đỏ bừng lên.
“Tớ cho là những vong linh tổ tiên người châu Phi và Taino của cô
ấy đang nhún vai kiểu ‘sao cũng được’ ấy” , Tee nói.
Sierra sững người . “Tee, từ khi nào mà cậu cũng bắt đầu nói về
những vong linh vậy ?”
“Cậu nghĩ chỉ có người Puetto Rico là có chuyện ma thôi hả ? Cho
minh xin. Ông bác Ed của mình đã kể cho mình nghe về những vong linh
của ông ấy kể từ khi mình còn bé xíu. Họ nói là họ sẽ không đi New York
cùng ông ấy bởi vì ở đó quá lạnh hay sao ấy. Và giờ thì ông ấy bị trầm cảm
và không chịu ra khỏi phòng. Đến phân nữa người trong nhà mình có vong
linh theo.”
“Vụ gì thế, các cậu !” , Bennie ùa vào, “Ai sẽ mua cà phê cho tớ
nào ?”
Mọi người đều nhìn Jerome. “Gì chứ ?” , cậu ta cau mày đáp lại.
“Đừng bận tâm, tớ đùa thôi.” Bennie đi tới quầy thanh toán và trở
lại với chiếc cốc giấy vừa đi vừa ngoáy. “Mọi người đang nói chuyện gì thế
?”
“Ông bác khốn khổ của Tee” , Jerome nói.
“Im đi” , Tee nói.