ông già đầy dầu mỡ trên phố cọ vào người, nên Sierra đành cắn răng mà đi
tiếp.
“Chúa ơi” , Izzy nói, “hãy tưởng tượng lũ chuột vẫn hay dạo chơi
quanh đây”.
“Cậu lúc nào cũng rùng rợn thế” , Tee nói.
“Có khi chúng nó còn chơi domino ấy, và ai biết còn gì nữa.”
Sierra định ra hiệu cho họ im lặng, nhưng rồi họ rẽ ở một khúc
quanh, rồi tất cả đều trở nên nghiêm túc và khẽ tiếng.
“Trông không ổn lắm” , Bennie nói.
Cánh cửa tầng hầm đang mở toang. Những bậc thang xi măng dẫn
vào bên trong, tối om.
“Manny sẽ không đi ra ngoài mà để mở cửa thế đâu” , Sierra nói.
“Có thể ông ấy đi mua cà phê và quên đóng cửa chăng?” , Jerome
đặt ra giả thiết.
Sierra gồng mình lên và bước tới. “Tớ đi vào đây.”
“Cậu điên rồi” , Izzy nói.
“Tớ cũng vào” , Bennie nói.
“Cả hai cậu cùng điên rồi.”
Tee xịu mặt, “Hừ. Tớ cũng vào. Tớ ghét các cậu.”
Izzy thở dài thành tiếng. “Được thôi” , cô nói, nắm lấy bàn tay rám
nắng của Jerome trong bàn tay nhỏ của mình. “Nhưng tớ sẽ mang anh
chàng to xác này theo. Đi nào, Jerome.”
Khi Sierra đã đi xuống được vài bước, bóng tối vây quanh cô kín
đặc. Cô lần mò bức tường đằng sau cánh cửa nhưng không thấy công tắc
điện nào cả. “Lấy di động ra đi mọi người” , cô nó và mò máy của mình
lên. Quầng sáng xanh yếu ớt không giúp ích gì nhiều lắm, nhưng ít nhất là
cô biết không có bức tường nào trước mặt mình khi đang du hành trong
bóng tối.izzy chửi thề khi cô giẫm phải mảnh vụn gì đó ở cuối cầu thang.
“Cậu có nhìn thấy gì không ?” , Bennie nói sát ngay cạnh cô. Sierra
có thể nhìn thấy ánh sáng màn hình điện thoại của cô bạn trong bóng tối.
“Không.” Sierra với tay tới trước và chạm vào một cái cột xây bằng
gạch. Những đốm màu cam xoay xoay trong bóng tối quanh cô và dần mờ