nhào vào một cái gì đó cao hơn mặt đất vài tấc. Cảm giấc như đó là bụng
của một người đàn ông.
“Ôi Chúa ơi !” , Sierra hét lên, điên cuồng giãy giụa khỏi đống da
thịt mát lạnh gớm ghiếc. Những bước chân tiến tới chỗ cô từ khắp xung
quanh.
“Chuyện gì thế ?” , Bennie hét lên.
“Các cậu ở đâu thế ?” , Izzy nói. “Chuyện gì đang xảy ra vậy ?”.
Sierra vỗ vỗ trên nền đất cho tới khi cô tìm thấy di động của mình.
“Tớ không sao, nhưng có ai đó ở đây. Tớ nghĩ đó là Manny.” Tất cả những
gì cô muốn làm lúc này là chạy ra khỏi tầng hầm đó càng nhanh càng tốt và
đi xa nhất có thể, nhưng cô phải biết chuyện gì đang xảy ra. Cô giơ màn
hình điện thoại ra trước mặt.
Đó là Manny, ông ngồi trên một chiếc ghế bành, miệng méo xệch vì
sợ hãi, mắt mở trừng trwfngtroosng rỗng nhìn vào bóng tối. Sierra thảng
thốt. Rồi Bennie đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, khóc lặng lẽ.
“Các cậu !” , Jerome gọi từ bên kia căn phòng. “Tớ nghĩ là tớ tìm
thấy” - ánh đèn neon chớp nháy trên trần nhà, làm mọi người đều nheo mắt
vì chói - “công tắc điện rồi”.
Izzy thét lên khi nhìn thấy Manny. Rồi Tee quay mặt lại và cũng bắt
đầu gào thét. Jerome chạy qua họ tới chỗ của Sierra và Bennie. “Ôi Chúa
tôi” , cậu nói và nhìn vào cái xác trắng bệch nằm sóng soài.
Manny đang ngồi trên một cái ghế cắt tóc kiểu cũ, chính là cái ghế
mà người ta đồn đại là ông hay ngồi lên để lấy ý tưởng cho số báo tiếp
theo. Áo sơ mi của ông phanh ra về hai phía của cái bụng khổng lồ. Hai
cánh tay lớn buông thõng ở hai bên. Sierra đã từng nhìn thấy người chết
nhiều lần trước đó, nhiều lần tham dự những đám tang có quan tài hở mặt,
nhưng lần này hoàn toàn khác. Xác của Manny mất sạch sinh khí, trông
chẳng khác gì cái ghế mà ông ngồi lên - một cái vỏ rỗng không.
Nhưng khuôn mặt tái mét của Manny thực sự khiến Sierra sợ hãi.
Miệng ông rộng một cách bất thường, như thể quai hàm của ông đã tự tháo
khớp để có thể diễn tả rõ hơn sự khiếp đảm.