“Bản lĩnh đấy !” , Jerome lớn nói, đập tay và vỗ vai Tee. Cô nàng
đỏ mặt và phủi đi, nhưng ai cũng biết là cô bạn đang rất sung sướng.
“Bồ của tui đó” , Izzy nói, tròng mình vào dưới cánh tay của Tee.
“Cậu đã hiểu được bài hát chưa, Sierra ?” , Tee hỏi.
Sierra lắc đầu. “Tớ không thể nghe được khi một khi nó lên cao
trào. Tớ đoán là tớ sẽ hỏi…Juan !”
Thật đúng lúc, anh trai của Sierra bước lững thững ra khỏi El Mar
với một nụ cười mệt nhọc. Trông Juan còn nhỏ con hơn thường lệ khi đúng
cạnh thân hình khổng lồ nặng nề của Gordo. Sierra chạy tới và ôm Juan
chặt nhất có thể. “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời ! Em rất tự hào về anh !”
“Ừ…cảm ơn, em gái.”
Cô nắm tay và nhìn vào mắt Juan. “Giờ thì, anh lấy lời cho bài hát
cuối cùng đó ở đâu ra thế ?”
“Đó là một bài thơ mà trước đây ngoại thường…”
“Em biết mà !”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Sierra ?”
“Câu đố ! Em đã nói với anh về câu đố ám chỉ nơi ở của Lucera
chưa nhỉ ?”
“Ừ… chưa.”
“Hẳn là lúc đó em đã quên mất vì những chuyện xảy ra. Không
thành vấn đề. Dòng câu đố ấy nằm trong lời bài hát ! Anh có thuộc lời
không ?
“Ừ, nhưng em có thể buông anh ra được không ? Mọi người đang
nhìn kìa.”
Sierra không buông ra. “Nói cho em đi !”
Gordo đang làm việc mà ông ta luôn làm: hút loại thuốc lá
Malaguena nặng, có mùi mốc mà ngoại Lázảo rất thích và cười nắc nẻ như
một ông già Noel mang quốc tịch Cuba. “Donde las mujeres solitarias van
a bailar” , ông hát khẽ.
“Đúng rồi !” , Sierra nói và thả tay Juan ra. “Chính là nói. Thầy là
giáo viên âm nhạc lớp bốn tuyệt nhất !”.
“Thực ra, giờ ta dạy cả lớp năm nữa.”