Sierra rút ra một tờ giấy trắng từ trong túi. “Anh có thể viết lại lời ra
đây không ?”
Juan cau mày. “Ngay bây giờ sao, em gái ?”
Cô kéo anh ra xa những người khác và gí sát vào mặt Juan mà nói.
“Nghe em nói đây” , cô gằn giọng. “Manny đã mất tishc hay chết rồi và em
không biết…”
Mắt Juan trợn tròn. “Cái gì ?”
“Em bị một con ma hút linh hồn truy đuổi vào tối hôm trước, trong
trường hợp anh không nhớ, và ai biết được còn chuyện rùng rợn gì sắp xảy
ra. Em không có tí manh mối nào về chỗ ở của Lucera, và bà ấy là người
duy nhất có thể giúp chúng ta thoát khỏi mớ rắc rối này. Bởi vậy, nếu anh
thật sự quay về Brooklyn để giúp đỡ đứa em gái bé nhỏ của mình, thì làm
ơn, Juan, viết mấy câu hát khốn kiếp đó ra đây đi và đừng có giả khờ nữa.”
“Chuyện gì đã xảy ra với Manny cơ ?”
“Ông ấy đang bị hôn mê hay sao đó” , Sierra nói. “Bọn em tìm thấy
Manny ở xưởng in báo và đã gọi 911, nhưng khi họ tới nơi thì ông ấy đã
biến mất. Em nghĩ…” Giải thích thế nào nhỉ ? Cô lắc đầu. “Em chẳng biết
nữa.”
Mặt Juan tái xanh. “Tệ thật…”
“Làm ơn đi, Juan…”
Juan gật đầu. “Anh sẽ viết. Em ổn chứ ?”
“Em không biết” , Sierra nói khi họ quay trở lại với nhóm. “Em lo
lắm. Tay Wick này… em khá chắc là hắn đang cố xóa sổ những Người nặn
bóng.”
“Xóa sổ là giết ấy hả ?”
“Ừ” , Sierra nói. “Hắn đã biến ít nhất hai người thành xác sống rồi.
Đó là điều mà ngoại đã cố cảnh báo em ngày hôm trước, và cũng vì thế mà
những cái bóng mới nhắc anh để ý tới em. Chúng ta đang gặp nguy hiểm,
Juan. Tất cả chúng ta.”
Juan nhăn nhó. “Ôi… Được rồi. Đưa anh tờ giấy, Sierra.” Anh nheo
mày và quay lại thảo luận với Gordo. Họ nói thầm một lúc, viết ra những