nhún vai, “Mình biết. Đây không phải chủ đề cậu thích, nhưng chính cậu đã
tự đẩy mình vào tình thế hiện tại. Mình đã thúc giục cậu mấy tháng ròng chỉ
để cho ra một cái dàn ý mà không được. Giờ cậu phải viết về chủ đề này
hoặc gác bút luôn cho rồi. Nói thật với cậu, mình nghĩ ông ta cố tình làm
thế. Nếu cậu viết, thì sách sẽ bán được. Còn nếu cậu từ chối vì đó chỉ là xu
hướng giật tít đơn thuần, ông ta sẽ tìm được cái cớ hoàn hảo để cho cậu rớt
đài.”
Phản ứng của Roz khiến Iris hết sức ngạc nhiên. “Được thôi,” Roz bình
thản đáp, cầm lấy mẩu giấy và nhét vào túi xách.
“Mình cứ nghĩ cậu sẽ từ chối cơ.”
“Tại sao?”
“Bởi cái cách mấy tờ báo lá cải đã giật tít chuyện xảy ra với cậu.”
Roz nhún vai, “Có lẽ giờ là lúc ai đó cần dạy họ cách viết về bi kịch của
con người với lòng tự trọng.” Tất nhiên, cô sẽ không viết về chuyện đó,
đúng hơn là cô chẳng có ý định viết về bất cứ điều gì nữa cả, nhưng cô nở
nụ cười khích lệ với Iris, “Mình chưa gặp một nữ sát nhân bao giờ.”
Đơn xin vào thăm Olive Martin vì mục đích nghiên cứu của Roz được giám
đốc trại giam chuyển tới Bộ Nội vụ. Phải mất vài tuần cô mới nhận được
một lá thư chấp thuận với lời lẽ miễn cưỡng, gửi tới từ một viên chức. Dù
Martin đã chấp nhận gặp, nhưng cô ta vẫn có quyền rút lại thỏa thuận ấy bất
cứ khi nào mà không cần lý do cũng như không bị truy cứu trách nhiệm.
Trong thư cũng nhấn mạnh, những chuyến viếng thăm chỉ được thông qua
trên cơ sở không vi phạm bất cứ nội quy nào của trại giam, rằng ý kiến của
giám đốc là quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp, và rằng cô Leigh sẽ
phải chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi vi phạm quy định của trại
giam.
Roz thấy khó lòng nhìn thẳng vào Olive. Lối cư xử lịch sự và vẻ xấu xí
của cô ta đã ngăn Roz nhìn chằm chằm vào gương mặt quái dị bèn bẹt và
ngay đơ ấy. Ánh mắt của Roz cứ trượt qua cô ta như thể miếng bơ trượt khỏi