cô sẽ đặt tên là gì?” Cô đánh bạo cười khúc khích, “Red? Hay Ginger
? Có
lẽ em bé là con gái thì tốt hơn.” Nghe chính mình độc thoại thật chẳng dễ
chịu gì. Chết tiệt, sao mình lại đồng ý chuyện quái quỷ này chứ! Bụng cô
quặn lại.
Một ngón tay múp míp vươn ra và tắt máy ghi âm. Roz kinh hãi nhìn
theo, bất động như bị thôi miên, “Không cần phải sợ hãi thế đâu,” một giọng
nói trầm, điềm đạm đến bất ngờ đột ngột cất lên. “Cô Henderson chỉ muốn
trêu chị thôi. Họ đều biết rằng tôi hoàn toàn vô hại. Nếu không hẳn tôi đã bị
tống vào Broadmoor rồi.” Âm thanh khò khè lạ lùng vẳng lên trong gian
phòng. Roz băn khoăn phải chăng đó là một điệu cười? Ngón tay cô ta vẫn
chần chừ ở mấy nút công tắc của máy ghi âm. “Chị thấy đó, mỗi khi muốn
phản đối điều gì, tôi vẫn cư xử như những người bình thường. Tức là tôi thể
hiện nó ra. Ngón tay di chuyển tới nút Record và nhẹ nhàng nhấn xuống.
“Nếu Amber là con trai thì hẳn bố mẹ tôi sẽ đặt tên nó là Jeremy, theo tên
của ông ngoại tôi. Màu sắc chẳng liên quan gì cả. Thật ra, Amber có tên
thánh là Alison. Tôi gọi con bé là Amber vì hồi hai tuổi, tôi không thể uốn
lưỡi phát âm ‘l’ hay ‘s’ được. Cái tên ấy cũng hợp với con bé. Nó có bộ tóc
tuyệt đẹp, vàng như mật ong, và khi lớn lên, nó chỉ thưa khi được gọi là
Amber, còn khi gọi là Alison thì không. Con bé rất đáng yêu.”
Roz đợi một chút để đảm bảo đã kiểm soát được giọng của mình rồi cất
tiếng, “Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu. Tôi đã quen với thái độ ấy rồi. Lúc đầu ai cũng sợ cả.”
“Như thế có khiến cô buồn không?”
Vẻ hào hứng thoáng qua khiến phần mỡ quanh mắt cô ta nhăn rúm lại,
“Nếu là chị thì chị có buồn không?”
“Có.”
“Ừ, thế đấy. Chị có thuốc lá không?”
“Chắc rồi.” Roz lấy bao thuốc còn nguyên từ cặp táp ra và đẩy nó qua bàn
cùng một bao diêm. “Cứ tự nhiên nhé. Tôi không hút thuốc.”
“Nếu ở tù thì chị cũng sẽ hút thôi. Trong này ai cũng hút cả.” Cô ta vụng
về mở bao thuốc rồi châm một điếu, thở phào mãn nguyện, “Chị bao nhiêu