Lại một tiếng khò khè rung lên từ trong lồng ngực cô ta, “Tôi còn chẳng
biết là mình có luật sư đấy.”
“Peter Crew,” Roz cau mày, lôi một lá thư ra khỏi cặp táp.
“À, là ông ta.” Olive khinh khỉnh đáp, và nói với ác ý không giấu giếm.
“Ông ta thật đáng tởm.”
“Trong này ông ta nhận mình là luật sư của cô.”
“Vậy sao? Chính quyền nói họ sẽ lo vấn đề đó. Tôi chẳng nghe được tin
tức gì từ ông ta đã bốn năm rồi. Tôi bảo ông ta cuốn xéo đi khi ông ta bất
ngờ xuất hiện cùng ý tưởng xuất thần là lèo lái làm sao để tôi có một suất ở
Broadmoor. Đúng là đồ quỷ tha ma bắt. Ông ta không ưa tôi. Chắc ông ta sẽ
sướng vãi tè nếu xin được chứng nhận mắc bệnh tâm thần cho tôi.”
“Ông ta nói…” Roz vô thức đọc lướt qua lá thư, “À, đúng rồi, ở đây…
‘Đáng tiếc, Olive không hiểu được rằng việc biện hộ để giảm tội với lý do
không đủ năng lực trách nhiệm hình sự sẽ đảm bảo cho cô ấy cơ hội nhận
được sự trợ giúp tại một bệnh viện tâm thần được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo
đó, cô ấy sẽ được thả tự do để hòa nhập cộng đồng sau tối đa mười lăm năm
chữa trị. Rõ ràng là…’” Cô đột nhiên ngừng lại. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng.
Nếu có bất kì vấn đề gì, ví dụ như, cô ta phản ứng bạo lực… Có phải cô đã
hoàn toàn loạn trí rồi không? Cô mỉm cười yếu ớt, “Thật lòng mà nói, phần
còn lại không liên quan lắm.”
“‘Rõ ràng Olive bị rối loạn tâm thần, có thể đến ngưỡng hoang tưởng
hoặc thái nhân cách.’ Có phải trong thư viết thế không?” Olive dụi mẩu
thuốc lá đang cháy dở lên mặt bàn rồi lấy một điếu khác ra khỏi bao, “Tôi
không nói mình không thấy hấp dẫn trước đề nghị ấy. Nếu tôi có thể thuyết
phục bồi thẩm đoàn rằng mình bị mất trí tạm thời khi việc đó xảy ra, hẳn giờ
tôi đã được tự do rồi. Chị đã xem báo cáo tâm lý của tôi chưa?”
Roz lắc đầu.
“Ngoài việc thèm ăn liên tục được coi là bất bình thường mà một bác sĩ
tâm lý đã gọi là ‘hội chứng ngược đãi bản thân’, thì tôi được xếp vào nhóm
bình thường.” Olive thích thú thổi tắt que diêm, “Bất kể từ ‘bình thường’