tuổi?”
“Tôi năm nay 36.”
“Lấy chồng chưa?”
“Ly dị rồi.”
“Con cái thì sao?”
Roz lắc đầu, “Tôi không phải mẫu phụ nữ thích hợp để làm mẹ.” “Có phải
vì thế nên chị mới ly hôn không?”
“Có lẽ vậy. Tôi thấy hứng thú với công việc hơn. Chúng tôi thuận tình rẽ
theo hai lối đi riêng.” Thật nực cười khi phải cố kìm nén nỗi đau trước mặt
Olive. Nhưng vấn đề ở chỗ, một lời nói dối sẽ trở thành sự thật nếu được
nhắc đi nhắc lại đủ nhiều. Nỗi đau chỉ thỉnh thoảng mới dội về, trong vài
phút giây thức tỉnh lạ lùng và mất phương hướng như thế này, khi mà cô cứ
ngỡ mình vẫn đang ở nhà với một cơ thể ấm nóng trong vòng tay, để được
ôm ấp, được yêu thương, và được cười đùa.
Olive nhả một vòng khói vào khoảng không, “Tôi cũng từng thích trẻ con.
Tôi từng có thai một lần, nhưng mẹ tôi thuyết phục tôi đi phá. Giờ tôi ước
mình đã không làm thế. Tôi luôn tự hỏi không biết đứa bé là trai hay gái.
Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy nó.” Cô ta ngước lên trần nhà một lúc, dõi
theo làn khói thuốc lơ lửng tan ra, “Tội nghiệp mầm sống bé nhỏ ấy. Một
phụ nữ trong này kể với tôi rằng, những bào thai như thế sẽ bị rửa trôi hết
xuống bồn rửa sau khi được hút ra khỏi người thai phụ.”
Roz nhìn đôi môi đại bự mút chặt đầu điếu thuốc bé xíu ướt nhẹp và nghĩ
về những bào thai bị hút ra khỏi dạ con. “Giờ tôi mới nghe đấy.”
“Về chuyện bồn rửa á?”
“Không. Về chuyện cô đã từng phá thai.”
Gương mặt Olive vẫn điềm tĩnh, “Chị có biết gì về tôi không?”
“Không nhiều lắm.”
“Chị đã hỏi ai?”
“Luật sư của cô.”