được định nghĩa thế nào đi nữa, thì chị vẫn sẽ được xếp vào nhóm tâm lý
bình thường dù xem chừng phải chịu nhiều ức chế tinh thần hơn tôi.”
“Tôi không biết.” Roz trả lời. Cô hoàn toàn bị mê hoặc, “Tôi chưa bao giờ
được kiểm tra tâm lý”. Tôi quá sợ hãi trước những gì họ có thể tìm ra.
“Chị sẽ quen với nó nếu ở một nơi như thế này. Tôi đoán họ làm vậy để
khỏi quên nghề và có lẽ nói chuyện với một kẻ-đã-chém-mẹ-mình thì sẽ vui
hơn một bệnh nhân trầm cảm già nua chán ngắt. Tôi đã từng bị năm bác sĩ
tâm lý khác nhau hành hạ. Họ say mê chẩn đoán và phân loại, vì như thế sẽ
dễ dàng xác định xem cần phải làm gì với chúng tôi. Tôi khiến họ phải đau
đầu. Tâm thần bình thường nhưng hành vi nguy hiểm, vậy để tôi ở đâu bây
giờ? Tù giam lỏng tất nhiên không thể được vì tôi có thể trốn trại và gây án
lần nữa. Dư luận hẳn sẽ không thích vậy đâu.”
Roz giơ lá thư lên, “Cô nói mình cũng thấy hấp dẫn trước đề nghị đó. Vậy
sao cô lại không đồng ý làm theo để được thả tự do sớm hơn?”
Olive không trả lời ngay mà đưa tay vuốt phẳng chiếc áo nhăn nhúm của
mình qua đùi, “Chúng ta đưa ra lựa chọn. Không phải lúc nào cũng là lựa
chọn sáng suốt, nhưng một khi đã quyết định, chúng ta phải sống cùng với
nó. Trước khi đến đây, tôi từng rất ngu dốt. Nhưng giờ thì khôn lanh hơn
nhiều rồi.” Cô ta rít một hơi thuốc đầy phổi. “Bác sĩ tâm lý, cảnh sát, giám
thị trại giam, thẩm phán, họ đều từ một khuôn ra cả. Họ đều là tay sai của
chính quyền, với toàn quyền kiểm soát cuộc đời tôi. Sẽ thế nào nếu tôi nhận
là thiếu năng lực trách nhiệm hình sự để giảm tội, và rồi họ lại biện lý do
rằng cô gái này sẽ chẳng thể nào khá lên được đâu, nên quyết định nhốt tôi
vào trại tâm thần và ném chìa khóa đi? Với tôi, 25 năm giữa những người
bình thường còn hấp dẫn nhiều so với việc sống cả đời với những kẻ điên.”
“Thế bây giờ cô nghĩ sao?”
“Chị biết mà, phải không? Ở nhà tù này cũng đón tiếp một số kẻ điên thực
sự trước khi họ được chuyển đi. Họ cũng không tệ lắm đâu. Hầu hết bọn họ
có thể thấy được khía cạnh hài hước của vấn đề.” Cô ta dựng đầu mẩu thuốc
lá thứ hai cạnh cái đầu tiên. “Và tôi sẽ nói cho chị thêm điều này nữa, người
điên ít dò xét và chỉ trích hơn những kẻ bình thường. Nếu có ngoại hình