củ khoai tây nướng. Về phần Olive, cô ta nhìn Roz với vẻ thèm khát. Ánh
mắt đầy ma lực không hề có ý cấm cản người đối diện nhìn thẳng vào mình,
mà ngược lại, còn giống như khuyến khích gọi mời. Dẫu sao, Roz cũng là
một điều mới mẻ. Olive hiếm khi có khách thăm, đặc biệt là những người
đến mà không đem theo nhiệt tâm truyền giáo.
Khi Olive đã ngồi được xuống sau một hồi chật vật, Roz ra hiệu về phía
máy ghi âm, “Nếu cô còn nhớ, tôi đã nhắc đến trong lá thư thứ hai của mình
rằng tôi muốn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi đoán cô đã đồng ý
rồi nên giám đốc trại giam mới cho phép như vậy.” Cô lên giọng hơi cao
quá.
Olive nhún vai tỏ ý bằng lòng.
“Vậy là cô không phản đối gì đúng không?”
Lắc đầu.
“Tốt. Giờ tôi sẽ bật máy. Thời gian, Thứ Hai, ngày 12 tháng Tư. Trao đổi
với Olive Martin.” Cô nhẩm lại trong đầu danh sách những câu hỏi quá ư sơ
sài của mình.
“Hãy bắt đầu với các thông tin cơ bản. Cô sinh năm nào?”
Không trả lời.
Roz nhìn lên và mỉm cười khích lệ, nhưng chỉ nhận về cái nhìn chằm
chằm không chớp mắt từ phía người đối diện. Cô nói tiếp, “Ờm, tôi nghĩ
mình biết những thông tin này rồi. Để xem nào. Ngày mùng 8 tháng Chín,
năm 1964, nghĩa là giờ cô 28 tuổi. Đúng chứ?”
Không hồi đáp.
“Và cô sinh tại bệnh viện trung ương Southampton, là con gái đầu lòng
của vợ chồng Gwen và Robert Martin. Dưới cô còn một em gái, Amber, nhỏ
hơn cô hai tuổi, sinh ngày 15 tháng Bảy, năm 1966. Cô có thấy vui khi có
em gái không? Hay cô thích em trai hơn?”
Im lặng.
Lần này Roz không ngẩng lên nữa. Cô có thể cảm thấy sức nặng từ ánh
mát đang hướng về mình của người phụ nữ kia, “Bố mẹ cô có vẻ thích các
sắc màu đấy nhỉ? Tôi băn khoăn không biết nếu Amber là con trai thì bố mẹ