nơi này lên một chút. Vì Chúa, chẳng ai muốn ăn ở một chỗ lạnh tanh như
nhà xác đâu.” Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ.
“Không,” giọng Hawksley nghe tình cảm lạ lùng. “Nếu cô muốn ăn trưa
thì vào đây dùng bữa với tôi. Còn không, mời đi nơi khác.”
Cô trầm ngâm nhìn anh, “Chẳng liên quan gì đến suy thoái kinh tế, đúng
không?”
“Cái gì không liên quan?”
“Sự vắng khách.”
Hawksley ra hiệu về phía căn bếp, “Giờ cô định đi hay ở nào?”
“Ở,” Roz đứng lên, tự hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào.
“Không liên quan đến cô, cô Leigh ạ,” anh lẩm bẩm, như thể đọc được
suy nghĩ của cô. “Tôi khuyên cô nên tập trung vào những điều mình biết và
để mặc tôi tự giải quyết vấn đề của mình.” Wyatt đã gọi và thông báo kết
quả điều tra hôm thứ Hai vừa rồi: Cô ta là người đàng hoàng. Một nhà văn
sống ở London. Đã ly hôn. Có một cô con gái mất trong vụ tai nạn xe hơi.
Không có liên hệ với bất cứ ai trong vùng này. Xin lỗi, Hawksley.
“Được thôi,” Roz khẽ nói. “Nhưng anh phải thừa nhận rằng, việc này rất
kì lạ. Khi tới đồn tìm hiểu nơi anh ở, tôi đã được một cảnh sát cảnh báo nên
tránh xa chỗ này. Tôi vẫn luôn thắc mắc lý do tại sao. Với kiểu bạn bè như
thế thì anh cũng chẳng cần kẻ thù làm gì nữa nhỉ?”
Hawksley cười nhạt, vẫn giữ cửa mở, “Vậy cô khá dũng cảm khi chấp
nhận lòng hiếu khách của tôi hai lần liền đấy.”
Roz đi qua anh để bước vào bếp, “Chỉ là tham ăn thôi. Anh nấu nướng
giỏi hơn tôi. Và dù gì, tôi cũng định trả tiền đồ ăn. Tất nhiên, trừ phi đây
chẳng phải nhà hàng gì sất, mà là một sào huyệt trá hình nào đó.”
“Cô tưởng tượng hơi quá rồi đấy,” Hawksley kéo ghế ra cho cô.
“Có lẽ vậy,” Roz ngồi xuống. “Nhưng tôi chưa từng gặp chủ nhà hàng nào
lại ẩn nấp sau quầy bar, trông coi những chiếc bàn không có lấy một mống
khách, cũng không thuê người làm, và tơi tả đứng trong bóng tối như thể
vừa bị nhét qua máy nghiền thịt.” Cô nhướng mày, “Nếu anh không nấu ăn
ngon như vậy, chác tôi đã khẳng định nơi này chẳng phải một nhà hàng.”