“Nhà số 7, đại lộ Baytree. Dễ tìm lắm, đây là ngôi nhà duy nhất lắp chảo
vệ tinh ở đường đó. Chính xác đấy.”
“Cảm ơn anh.” Roz với tay lấy túi xách, “Giờ tính hóa đơn cho tôi đi, rồi
tôi sẽ để anh được yên.”
Anh nhấc mình khỏi chiếc ghế tựa và đi vòng ra sau để kéo ghế cho cô,
“Tôi mời mà.”
Cô đứng lên và nghiêm nghị nhìn anh, “Nhưng tôi muốn được trả. Tôi
không đến đây vào giờ ăn trưa để xin xỏ anh. Dù gì đi nữa, còn cách nào
khác để bày tỏ sự cảm kích trước tài nghệ nấu nướng của anh đâu cơ chứ?
Tiền thường có giá trị hơn lời nói suông mà. Tôi có thể khen đồ ăn tuyệt
ngon, giống như lần trước, nhưng tôi muốn trả tiền, chỉ để thể hiện sự lịch
thiệp tối thiểu thôi mà.”
Anh đưa tay lên như định chạm vào cô, nhưng rồi bất thần buông thõng,
“Tôi sẽ tiễn cô.”