thẩm quyền như ủy ban Công tác Xã hội, cảnh sát… Hầu hết các bà mẹ
chúng tôi từng trao đổi đều cảm thấy nếu mình được yên thân thì sẽ chẳng
có rắc rối nào xảy ra cả.”
Một tia thoáng lóe lên trong mắt bà ta, “Đúng đấy.”
“Bà có sẵn sàng tham gia với chúng tôi không?”
“Để xem đã. Ai cử cô đến đây vậy?”
“Chúng tôi cũng đang thực hiện một số nghiên cứu ở tòa án địa phương,”
cô liến thoắng. “Cái tên O’Brien xuất hiện khá thường xuyên.”
“Cũng chẳng có gì đáng sửng sốt. Tôi có được trả công không?”
“Tất nhiên rồi. Tôi cần nói chuyện với bà trong khoảng một giờ để hiểu rõ
quan điểm của bà. Và bà sẽ nhận ngay khoản tiền mặt là 50 bảng.” Bà mẹ
này sẽ chẳng đời nào chịu đồng ý với mức giá thấp hơn, cô thầm nghĩ, “Và
nếu chúng tôi thấy đóng góp của bà xứng đáng và bà đồng ý lên hình, chúng
tôi sẽ trả mức giá theo giờ tương đương khi quay phim đến.”
Bà ta mím đôi môi mỏng dính, “Đúng một trăm nà tôi đồng ý niền”.
Roz lắc đầu. 50 bảng đã làm cô rỗng túi rồi, “Xin lỗi, đó là mức quy định.
Tôi không được phép trả thêm.” Cô nhún vai, “Thôi xin phép vì đã làm
phiền bà. Cảm ơn bà, thưa bà O’Brien. Tôi vẫn còn ba gia đình nữa trong
danh sách. Tôi tin chắc một trong số họ sẽ nắm lấy cơ hội đứng lên đòi lại
công bằng và nhận được một số tiền xứng đáng với công sức bỏ ra.” Cô
quay đi, “Hãy nhớ đón xem chương trình nhé,” cô gọi với qua vai, “Chắc bà
sẽ thấy vài người hàng xóm của mình trên đó đấy.”
“Đừng vội thế chứ, tôi đã nói không đâu? Nhưng họa nà thằng ngu mới
không thử mặc cả thêm. Vào đi. Mà cô vừa bảo tên mình nà gì ấy nhỉ?”
“Rosalind Leigh”. Cô theo bà ta vào phòng khách và ngồi xuống ghế
trong lúc người đàn bà nhỏ thó tắt ti vi và bâng quơ phủi đám bụi không hề
tồn tại ở đó. “Căn phòng đẹp quá,” Roz cẩn thận tránh lộ ra vẻ ngạc nhiên
trong giọng nói. Bộ ba chiếc ghế bành bằng da mịn màu đỏ vang quây xung
quanh tấm thảm Trung Hoa màu hồng và xám nhạt.
“Đều nà đồ mua về cả đấy,” bà mẹ vội nói.