10
Roz vòng qua vòng lại trước ngôi nhà đó ba lần mới đủ dũng khí để ra khỏi
xe và bước về phía cửa. Cuối cùng, niềm kiêu hãnh đã thôi thúc cô tiến lên.
Sự vui thích của Hawksley thách thức cô. Một chiếc mô tô phủ bạt đỏ gọn
gàng trên trảng cỏ cạnh hàng rào.
Một phụ nữ nhỏ thó với gương mặt rắn đanh, cau có bước ra mở cửa. Đôi
môi mỏng quẹt của bà ta kéo xuống thành một cái bĩu môi bất mãn thường
trực trên mặt. “Gì thế?” Bà ta cáu kỉnh hỏi.
“Bà O’Brien phải không ạ?
“Cô nà ai?”
Roz đưa ra một tấm thiếp, “Tên tôi là Rosalind Leigh.”
Tiếng ti vi oang oang trong nhà vọng ra.
Người phụ nữ liếc nhìn tấm danh thiếp nhưng không cầm lấy, “Thế giờ cô
muốn gì? Nếu định đòi tiền thuê nhà thì hôm qua tôi đã ra bưu điện chuyển
rồi.” Bà ta khoanh hai tay lại trước bộ ngực gầy đét như muốn thách thức
Roz dám tranh cãi về thông tin ấy.
“Tôi không phải người của ủy ban, bà O’Brien ạ.” Bỗng nhiên cô có cảm
giác người phụ nữ này không biết đọc. Trừ số điện thoại và địa chỉ ra, danh
thiếp của Roz chỉ đề tên và nghề nghiệp. Nhà văn, trên đó đã ghi rất rõ. Cô
bèn lấy ra một tờ bướm, “Tôi làm cho một công ty truyền hình tư nhân quy
mô nhỏ,” cô vui vẻ nói, đầu óc chạy đua với thời gian để nặn ra một cái cớ
hợp lý nhưng vẫn đủ hấp dẫn, “Tôi đang tìm kiếm những hoàn cảnh khó
khăn, tiêu biểu là những ông bố bà mẹ đơn thân phải cáng đáng cả gia đình
đông người. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những bà mẹ gặp khó khăn
trong việc kìm giữ các cậu con trai khỏi gây ra rắc rối. Xã hội sẵn sàng chỉ
trích, kết tội họ, nhưng chúng tôi cảm thấy đã đến lúc phải lấy lại công bằng
cho họ.” Nhận thấy người đàn bà vẫn đờ mặt ra, cô giải thích, “Chúng tôi
muốn trao cho những bà mẹ như thế một cơ hội để trải lòng mình. Có vẻ
cuộc sống của họ liên tục bị sách nhiễu và can thiệp bởi những người có