giọng điệu kiên cường mỏi lần nhắc đến gia đình mình của bà ta khiến Roz
hoài nghi liệu bà ta có thực sự nhẫn tâm như Lily kết tội. Chắc chắn bà ta tự
khắc họa mình là một nạn nhân khốn khổ bị hoàn cảnh xô đẩy, mặc dù Roz
không thể biết chính xác bà ta thực sự tin như thế hay chỉ đang nói những
điều Roz muốn nghe. Cô kết luận, bà mẹ này thông minh hơn rất nhiều so
với tưởng tượng của cô.
Cuối cùng, cô đành cắt ngang, “Được rồi, bà O’Brien, để xem tôi hiểu
đúng ý bà không nhé. Bà có hai người con gái, cả hai đều đang làm mẹ đơn
thân giống như bà, và đều được chính quyền cấp nhà. Bà có bảy người con
trai. Ba người hiện tại đang ở tù, một người đang sống cùng bạn gái, và ba
người còn lại đang sống ở đây. Con trai cả là Peter, 36 tuổi, và con út là
Gary, 25.” Cô huýt sáo, “Có gì đó không đúng. Chín đứa con trong vòng
mười một năm.”
“Hai nần sinh đôi ở giữa. Mỗi nần đều một trai một gái. Chẳng dễ dàng
gì.”
Quá cực nhọc là đằng khác, Roz nghĩ thầm. “Bà có muốn có nhiều con
như vậy không?” Cô tò mò hỏi, “Tôi chẳng thể nào nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn
việc sinh tới chín đứa con.”
“Cũng chẳng nàm khác được, cô gái ạ. Thời đó chưa có nạo phá thai.”
“Sao bà không sử dụng biện pháp tránh thai?”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, bà ta đỏ mặt. “Chẳng thể sử dụng nổi
ấy chứ,” bà ta vội nói. “Não già đã cố dùng cái cao su một nần nhưng không
thích và từ đó chẳng bao giờ dùng nữa. Não già chết tiệt. Não chẳng quan
tâm tôi có dính bầu hay không.”
Roz định hỏi tại sao bà ta không dùng các biện pháp khác thì chợt hiểu ra
nguyên nhân. Nếu bà ta không biết đọc, và lại quá xấu hổ không dám hỏi ai
về cách sử dụng, thì những biện pháp ấy cũng thành vô dụng. Lạy Chúa lòng
lành, cô nghĩ thầm, chỉ một chút giáo dục thôi cũng đủ giúp vận mệnh của
đất nước này đi lên nhờ cứu rỗi được một gia đình. “Đàn ông là thế mà,” cô
khẽ nói, “Tôi thấy một chiếc mô tô bên ngoài. Có phải xe của con trai bà
không?”