“Ở Southampton,” khóe miệng bà ta trễ xuống thành hình móng ngựa.
“Cái tên nghe thật ngớ ngẩn. Wens-Fargo
gì đó. Nhưng não chủ nà một tên
cao bồi tởm nợm nên có nẽ cái tên ấy cũng chẳng ngớ ngẩn nắm.”
Roz cố nén cười, “Công ty ấy vẫn đang hoạt động chứ?”
“Nần cuối cùng tôi nghe nhắc đến thì vẫn hoạt động. Thế đấy, đã hết một
giờ rồi.”
“Cảm ơn, bà O’Brien.” Roz vỗ nhẹ vào máy ghi âm, “Nếu nhà sản xuất
thích câu chuyện của bà thì có thể tôi sẽ quay lại và hỏi thêm các cậu con
trai. Như vậy có được không?”
“Tôi chẳng thấy có gì không được cả. Đời nào chúng từ chối 50 bảng cơ
chứ.” Bà mẹ giơ tay.
Làm ra vẻ nghiêm túc, Roz móc ví lấy hai tờ 20 bảng và một tờ 10 bảng,
đặt vào lòng bàn tay nhăn nheo đang chìa ra trước mặt. Rồi cô bắt đầu thu
dọn đồ đạc của mình.
“Tôi nghe nói khu Dawlington khá nổi tiếng.” Cô gợi chuyện.
“Thế sao?”
“Tôi nghe kể Olive Martin đã giết mẹ và em gái mình chỉ cách đây nửa
dặm xuôi theo đường này.”
“À, ờ,” bà mẹ nói cụt lủn rồi đứng lên. “Một con bé nạ nùng. Tôi từng
biết con bé đó khá rõ. Tôi chuyên dọn dẹp cho gia đình Martin khi nó và em
gái còn bé. Nó chết mê chết mệt Gary nhà này. Cứ coi thằng bé như búp bê
của nó mỗi nần tôi dẫn thằng bé đi cùng. Chúng nó chỉ cách nhau ba tuổi
nhưng trông con bé nớn gấp đôi thằng con trai bé bỏng gầy còm của tôi vậy.
Một con bé nạ nùng.”
Roz vờ như bận rộn sắp xếp đồ đạc vào cặp táp, “Lúc nghe tin về vụ án
mạng hẳn bà đã choáng váng lắm. Nếu bà biết rõ về gia đình đó như vậy.”
“Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mấy. Tôi chỉ ở đó sáu tháng. Chưa bao giờ
ưa bà mẹ. Bà ta chỉ nhận tôi vào để làm bộ làm tịch thôi, sau đó lại đuổi tôi
ngay khi phát hiện ra chồng tôi đi tù.”
“Còn Olive thì thế nào? Có gây sự và đánh Gary không?”