“Chúng tôi thường không có nhiều khách hàng đến đây lắm,” bà ta vừa
nói vừa giũa móng tay. “Ý tôi là nếu họ có thể mang kiện hàng đến tận đây
thì chẳng thà họ tự chuyển chúng đi cho rồi.” Đó là một lời buộc tội, như thể
bà ta cảm thấy Roz đang làm lãng phí thời gian của công ty. Bà ta ngừng
việc giũa móng và chìa một tay ra, “Hàng gì thế và chuyển đi đâu?”
“Tôi không phải khách hàng,” Roz nói. “Tôi là một nhà văn và tôi hi vọng
bà sẽ cung cấp một vài thông tin giúp tôi hoàn thiện cuốn sách mình đang
viết.” Nét phấn khích hiển hiện trên khuôn mặt người phụ nữ. Roz kéo một
chiếc ghế ra phía trước và ngồi xuống, “Bà đã làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Cũng lâu rồi. Sách về thể loại gì thế?”
Roz chăm chú nhìn bà ta, “Bà có nhớ Olive Martin không? Cô ta đã sát
hại mẹ và em gái ở Dawlington sáu năm trước.” Qua ánh mắt, Roz nhận
thấy bà ta đã ngay lập tức nhớ ra. “Tôi đang viết một cuốn sách về cô ta.”
Người phụ nữ lại tiếp tục giũa móng mà không nói gì cả.
“Bà có biết cô ta không?”
“Chúa ơi, không.”
“Bà không biết gì về cô ta sao? Trước vụ án mạng cũng thế sao? Tôi nghe
kể một trong số các nhân viên vận chuyển của công ty này đã giúp giao thư
cho cô ta.” Đó là sự thật. Rắc rối duy nhất là cô không biết liệu Gary có làm
việc cho Wells-Fargo vào thời điểm đó hay không.
Cánh cửa thông với văn phòng bên trong bật mở và một người đàn ông
hùng hổ bước ra. Ông ta nhìn Roz, “Có phải cô gái này muốn gặp tôi không,
Marnie?” Mấy ngón tay của ông ta vô thức vuốt lên vuốt xuống chiếc cà vạt,
giống như đang chơi kèn clarinet.
Chiếc giũa móng tay biến mất khỏi tầm mắt, “Không, thưa ông Wheelan.
Cô ấy là một người quen của tôi. Ghé qua xem tôi có thời gian đi uống nước
cùng cô ấy trước khi về nhà không ấy mà.” Bà ta trân trối nhìn Roz, đôi mắt
cầu khẩn sự trợ giúp, với biểu cảm toát lên vẻ thân quen kì lạ như thể hai
người vừa chia sẻ một bí mật.
Roz mỉm cười hòa nhã và nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Cũng gần 6 giờ rồi.
Nửa tiếng chắc không muộn quá đâu nhỉ?”