Người đàn ông xua xua tay.
“Vậy hai người đi đi, tối nay tôi khóa cửa cho.” Ông ta dừng ở lối đi, trán
nhăn lại vẻ lo lắng, “Cô không quên cử ai đó chuyển món hàng của Hasler
đấy chú?”
“Không, thưa ông Wheelan. Eddy đã đi từ hai giờ trước rồi.”
“Tốt, tốt. Chúc cuối tuần vui vẻ. Thế còn đơn hàng của Prestwick?”
“Xong hết rồi, thưa ông Wheelan. Không còn vấn đề gì tồn đọng cả.”
Marnie nhướng mát nhìn lên trời khi ông ta đóng cánh cửa lại sau lưng.
“Ông ta làm tôi phát điên. Lúc nào cũng nhặng xị hết cả lên. Đi nào, nhanh
lên, trước khi ông ta đổi ý. Tối thứ Sáu lúc nào cũng tệ hại nhất.” Bà ta lon
ton bước qua cửa và bắt đầu xuống cầu thang, “Ông ta ghét cuối tuần, ông ta
nghĩ nghỉ hai ngày liên tục không có đơn hàng sẽ khiến việc làm ăn đình trệ.
Ông ta mắc chứng hoang tưởng. Bắt tôi phải làm việc vào sáng thứ Bảy cả
năm ngoái cho đến khi nhận ra ngồi đó cũng chẳng ích gì vì không có văn
phòng đối tác nào mở cửa vào thứ Bảy cả.” Bà ta đi qua cánh cửa cuối cùng
và bước ra vỉa hè, “Xem nào, chúng ta có thể quên vụ nước non đi. Tôi
muốn được về nhà đúng giờ một lần trong đời.” Bà ta nhìn Roz, chờ đợi
phản ứng của cô.
Roz nhún vai, “Tốt thôi. Tôi sẽ đi nói chuyện với ông Wheelan về Olive
Martin. Có vẻ ông ta không bận gì cả.”
Marnie bồn chồn gõ chân xuống đường, “Cô sẽ khiến tôi bị đuổi việc
mất.”
“Vậy thì bà hãy nói chuyện với tôi đi.”
Người phụ nữ mất một lúc lâu để cân nhắc, “Tôi sẽ nói với cô những gì
tôi biết, miễn là cô phải giữ bí mật. Thống nhất như vậy được không? Cũng
chẳng giúp được nhiều đâu, có khi cô chẳng dùng đến thông tin ấy cũng
nên.”
“Được thôi,” Roz đáp.
“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nhà ga ở hướng này. Nếu chúng ta
nhanh chân thì tôi có thể bắt kịp chuyến tàu lúc 6 rưỡi.”