Roz làm theo chỉ dẫn, “Có phải Gary O’Brien không?”
Marnie gật đầu, “Tôi đoán thằng bé đã nói cho cô biết.”
“Gần như thế,” Roz tránh trả lời trực tiếp. “Gary đã bao giờ gặp người
đàn ông kia chưa?”
“Không, chỉ Olive gặp thôi. Hóa ra Gary đã biết cô ta từ trước. Olive đã
từng chăm sóc cậu ta khi còn nhỏ hay gì đó. Thế nên, chẳng mấy khó khăn
để nhận ra cô ta và giao thư đúng địa chỉ, dù tôi rất lo cậu ta sẽ làm hỏng
chuyện, vì Gary hậu đậu kinh khủng. Cho tôi xuống ở đây được rồi.” Bà ta
liếc nhìn đồng hồ đeo tay trong lúc Roz bẻ lái vào chỗ dừng. “Tuyệt vời!
Được rồi, kết quả là phi vụ trót lọt và gã đàn ông của Olive bắt đầu nhờ đến
chúng tôi thường xuyên. Chúng tôi đã giao tất cả mười lá thư trong vòng sáu
tháng trước vụ án mạng. Tôi nghĩ hẳn ông ta cũng nhận ra chúng tôi lén lút
làm việc ngoài lề, bời ông ta luôn đến vào giờ ăn trưa sau khi Wheelan ra
ngoài. Hẳn ông ta đợi Wheelan đi khỏi rồi mới vào.” Bà ta nhún vai, “Việc
thư từ qua lại kết thúc cùng với vụ án và chúng tôi không bao giờ nhìn thấy
ông ta nữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể kể với cô. Gary vô cùng lo lẳng
sau khi Olive bị bắt và nói rằng chúng tôi phải kín miệng nếu không sẽ bị
cảnh sát hành đến chết mất. Chà, tôi cũng chẳng muốn nói ra đâu, không
phải vì cảnh sát mà vì Wheelan. Ông ta sẽ giận sôi máu nếu phát hiện chúng
tôi lén lút đút túi sau lưng mình.”
“Nhưng chẳng phải cảnh sát đã xuất hiện khoảng một tháng sau đó để
cảnh báo ông Wheelan về anh em nhà O’Brien hay sao?”
Marnie có vẻ ngạc nhiên, “Ai bảo cô thế?”
“Mẹ của Gary.”
“Lần đầu tiên nghe nói đấy. Theo tôi được biết thì chỉ là họ thấy chán
thôi. Gary không đến nỗi tệ lắm vì cậu ta yêu chiếc mô tô của mình nhưng
hai gã còn lại là những kẻ lười biếng và ghét lao động nhất mà tôi từng gặp.
Cuối cùng, họ nghỉ làm nhiều quá đến nỗi Wheelan đuổi việc họ. Đó là
quyết định duy nhất của ông ta mà tôi đồng tình. Chúa ơi, không thể tin
tưởng được bọn họ.” Bà ta lại xem đồng hồ, “Nói thật lòng, tôi thấy ngạc
nhiên khi Gary chuyển thư cho Olive chu đáo như thế. Tôi đã băn khoăn liệu