11
Vào thứ Hai, bảo vệ trực ở cổng kiểm tra tên Roz trên danh sách, rồi nhấc
điện thoại lên. “Giám đốc muốn gặp cô,” anh ta nói rồi quay số.
“Để làm gì?”
“Tôi không biết, thưa cô.” Đoạn nói vào ống nghe, “Cô Leigh đã đến để
gặp Martin. Nhưng có một lưu ý rằng cô ấy phải đến gặp giám đốc trước.
Vâng. Đã rõ.” Anh ta chỉ đường với cây bút chì trong tay, “Đi thẳng qua
cánh cổng đầu tiên, sẽ có người đợi cô ở bên kia.”
Thật chẳng khác nào cảm giác lo sợ khi bị gọi tới gặp cô hiệu trưởng hồi
còn đi học, Roz thầm nghĩ và sốt ruột chờ đợi ở văn phòng thư kí. Cô đang
cố nhớ lại xem liệu mình có vi phạm luật lệ nào không. “Không được phép
mang bất cứ thứ gì vào cho phạm nhân, cũng không được mang bất cứ thứ
gì ra ngoài… Cô không được chuyển tin cho cô ta, bất luận là người khác
tuồn tin vào hay cô ta truyền tin ra mà không có lệnh của giám đốc.” Nhưng
cô đã tiết lộ thông tin, tất nhiên rồi, khi cô nói chuyện với Crew về bản di
chúc. Lão cóc già đó hẳn đã bán đứng cô!
“Cô có thể vào rồi,” người thư kí thông báo.
Giám đốc trại giam chìa tay về một cái ghế, “Mời ngồi, cô Leigh.”
Roz ngồi xuống một chiếc ghế có kiểu dáng khá đơn giản, hi vọng những
tội lỗi trong lòng không thể hiện ra nét mặt, “Tôi không ngờ sẽ được gặp
bà.”
“Không ư?” Giám đốc quan sát Roz một lúc, rồi có vẻ đã đi đến quyết
định, “Rào trước đón sau cũng chẳng ích lợi gì. Trước những biểu hiện của
Olive dạo gần đây, chúng tôi buộc phải đình chỉ các đặc quyền của cô ta.
Chúng tôi nghĩ có thể cô chính là nguyên nhân gián tiếp. Theo ghi chép,
tuần trước cô không tới thăm, và Olive tỏ ra rất buồn. Ba ngày sau cô ta phá
hoại buồng giam và bị buộc phải dùng thuốc an thần.” Bà nhìn thấy vẻ ngạc
nhiên của Roz, “Tính tình cô ta trở nên bất ổn kể từ đó, và với hoàn cảnh