được bảo vệ, được tôn trọng và có người nói chuyện cùng. Còn bên ngoài,
cô ta chằng có những thứ ấy. Và cô ta biết rõ điều đó.”
Cảm giác giống hệt thời đi học, khi đứng trước mặt cô hiệu trưởng. Điều
khiến người ta nể sợ chính là giọng nói tự tin của người có thẩm quyền. “Ý
bà là Olive sẽ không ngại tấn công tôi bởi thêm án tù chỉ đồng nghĩa với
việc được ở trong này lâu hơn? Và cô ta sẽ rất vui nếu được như thế à?”
“Về bản chất thì đúng là vậy.”
“Bà nhầm rồi,” Roz nói thẳng thừng, “Nhưng không phải về chuyện điên
hay không. Tôi cũng đồng ý rằng Olive hoàn toàn bình thường, giống như
tôi và bà. Nhưng bà đã nhầm khi nghĩ cô ta sẽ gây nguy hiểm cho tôi. Tôi
đang viết một cuốn sách về vụ án mạng năm ấy và cô ta muốn cuốn sách
hoàn thành. Nếu đúng tôi là nguyên nhân khiến Olive nổi điên, và xin nhấn
mạnh một lần nữa rằng tôi không nghĩ như thế, thì chắc là do cô ta đánh
đồng sự vắng mặt của tôi vào tuần trước với thái độ bỏ cuộc. Cứ để cô ta
tiếp tục suy diễn như thế thì sẽ tạo nên một hiệu ứng tâm lý tệ hại.” Roz cố
gắng đưa ra lý lẽ phản đối, “Ờ trước cổng có dán một bảng thông báo, và có
lẽ tất cả tù nhân đều đã thấy. Trên đó là các chính sách của nhà tù. Và nếu
tôi nhớ không nhầm, trong đó có viết một điều rằng phải giúp đỡ các phạm
nhân hướng tới một cuộc sống tôn trọng pháp luật cả ở trong và ngoài nhà
tù. Và nếu bản thông báo không phải chỉ để trang trí cho đẹp, thì tôi rất
muốn biết bà sẽ biện hộ như thế nào về việc tiếp tục kích động sự nổi loạn
đáng trừng phạt của Olive bằng cách từ chối những chuyến viếng thăm mà
Bộ Nội vụ đã chấp thuận trước đó?” Roz bỗng im bặt, lo lắng rằng mình đã
nói quá nhiều. Dẫu người phụ nữ kia hiểu lý lẽ đến mấy, cô cũng không nên
thách thức nhà chức trách.
“Tại sao Olive lại muốn cuốn sách được viết ra?” Bà giám đốc hỏi lại với
giọng ôn hòa, “Trước đây Olive chưa từng có mong muốn nối tiếng và cô
cũng không phải là tác giả đầu tiên tỏ ra quan tâm đến cô ta. Chúng tôi đã
nhận được vài lời đề nghị từ những ngày đầu. Nhưng cô ta từ chối tất cả.”
“Tôi không biết,” Roz thành thật đáp. “Có lẽ cái chết của ông bố đã gây
ảnh hưởng phần nào. Olive cho biết một trong những lý do khiến cô ta nhận