đứng canh ở hai bên cánh cửa sau lưng Olive. vẻ cáu bẳn trên gương mặt nữ
tù nhân khiến cô ớn lạnh. Cô nhớ lại lời Hawksley đã nói, cô sẽ nghĩ khác về
Olive nếu chứng kiến cơn giận dữ của cô ta.
“Chào.” Cô nhìn thẳng vào mắt Olive, “Giám đốc đã cho phép tôi gặp cô,
nhưng họ đang đánh giá chúng ta, cả hai chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta cư
xử không đúng mực thì tôi sẽ không bao giờ được đến thăm cô nữa. Cô có
hiểu không?”
“ĐỒ CHÓ CHẾT,” Olive mở miệng, mắt không nhìn hai người giám thị,
“ĐỒ XẤU XA.” Nhưng cô ta đang ám chỉ Roz hay bà giám đốc? Roz không
biết chắc.
“Tôi xin lỗi vì đã không đến đây vào thứ Hai tuần trước.” Cô chạm vào
vết sưng phồng xấu xí vẫn thấy rõ trên môi, “Tôi bị gã chồng cũ thảm hại
bạo hành.” Cô gượng cười, “Tôi đã không ra ngoài được trong vòng một
tuần, Olive ạ, dù là để đi gặp cô chăng nữa. Tôi cũng có chút sĩ diện mà, cô
biết đấy.”
Olive quan sát vẻ thản nhiên của cô rồi cúi nhìn bao thuốc lá trên bàn. Cô
ta thèm thuồng giật lấy một điếu, nhét vào giữa đôi môi béo mập. “Giờ tôi bị
quản chế nghiêm ngặt rồi,” cô ta châm diêm vào đầu điếu thuốc, “Bọn thối
tha ấy sẽ không cho tôi hút thuốc. Và họ để mặc tôi chết đói.” Cô ta liếc ra
phía sau bằng cái nhìn độc ác, “Đồ thối tha! Chị có giết hắn không?”
Roz nhìn theo ánh mắt Olive. Rõ ràng mọi từ ngữ cô và Olive nói ra sẽ
đều được ghi chép lại, “Tất nhiên là không.”
Olive vuốt mớ tóc mái mềm oặt, bóng dầu của mình bằng bàn tay đang
cầm điếu thuốc. Có một vệt thuốc lá ngay trên trán, chỗ bàn tay vừa chạm
vào, chứng tỏ cô ta thường xuyên làm như vậy. “Tôi không nghĩ là chị
dám,” Olive khinh khinh. “Nó không dễ như trên ti vi đâu. Chị đã nghe kể
về những phản ứng của tôi rồi chứ?”
“Rồi.”
“Thế tại sao họ lại để chị gặp tôi?”
“Bởi vì tôi nói với giám đốc rằng tất cả những việc ấy không liên quan gì
đến tôi. Phải thế không?” Cô nhấn chân mình lên bàn chân Olive dưới gầm