bàn, “Có lẽ ai khác đã làm cô khó chịu chăng?”
“Lão cha xứ chết tiệt,” Olive rầu rĩ nói. Mí mắt lưa thưa vài sợi lông mi
khẽ hạ xuống thành một cái nháy mắt, “Ông ta nói với tôi rằng Chúa sẽ chơi
nhạc rock’n’roll trên thiên đường nếu tôi chịu quỳ xuống và nói ‘Alleluiah,
con xin sám hối’. Thật ngu ngốc. Ông ta luôn cố xây dựng niềm tin tôn giáo
ở những tên tội phạm hiện đại bằng trí thông minh có hạn của mình. Thật
không thể chịu đựng nổi. ‘Một kẻ tội đồ biết sám hối khi lên thiên đường sẽ
được hưởng hạnh phúc.’ Vậy thà để Chúa chơi rock’n’roll cho rồi.” Cô ta
thỏa mãn lắng nghe vài tiếng khịt mũi ngạc nhiên phía sau, rồi nheo mắt lại.
Tôi tin chị, cô ta nói bằng khẩu hình.
Roz gật đầu, “Tôi cũng đoán là chuyện gì đó tương tự.” Cô quan sát
những ngón tay múp míp đang vân vê điếu thuốc bé xíu, “Nhưng tôi cũng
thật bất lịch sự khi không gọi điện đến và nhờ họ chuyển tin nhắn. Tôi bị
đau đầu kinh khủng gần như suốt cả tuần qua. Trong hoàn cảnh đó, người ta
chẳng còn nghĩ được gì.”
“Tôi biết chị đau đầu.”
Roz chau mày, “Làm sao thế được?”
Khẽ vẩy ngón tay, Olive véo đầu thuốc đang cháy và thả nó vào gạt tàn
đặt trên bàn, “Đơn giản thôi, Watson yêu quý
. Gã chồng cũ hẳn đã đấm chị
thâm tím mặt mày, nếu vệt vàng bao quanh mắt chị không phải là một kiểu
trang điểm ngớ ngẩn nào đó. Và đôi mắt thâm tím thì thường đi kèm với
những cơn đau đầu.” Nhưng cô ta có vẻ đã chán đề tài này rồi nên đột ngột
lôi một chiếc phong bì từ trong túi áo rạ. Cô giơ nó lên quá đầu, “Thưa giám
thị Allenby. Tôi có được phép cho quý cô đây xem thứ này không?”
“Đó là gì vậy?” Một trong hai người đàn ông lên tiếng và bước về phía
trước.
“Thư từ luật sư cố vấn của tôi.”
Anh ta cầm lấy lá thư từ bàn tay đang giơ cao của Olive, lờ đi kiểu chào
bằng hai ngón tay của cô ta, và đọc lướt qua nội dung trong đó. “Tôi không
phản đối,” anh ta đặt nó lên bàn và quay trở về vị trí canh gác.