giữa mình và gia đình Martin qua việc can thiệp rùm beng và vô độ của giới
truyền thông. Vì lý do đó, chúng tôi đã, đang và sẽ giữ bí mật về tên của
cháu trai cô. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhưng bố cô đã quy định
một khoảng thời gian nhất định cho việc đó. Và xem chừng với tư cách là
người thực hiện di chúc, tôi buộc phải tiến hành các điều khoản thay thế.
Tài sản bố cô để lại sẽ được quyên góp cho các bệnh viện và tổ chức từ
thiện hoạt động vì quyền và phúc lợi của trẻ em.
Mặc dù bố cô chưa bao giờ yêu cầu tôi giữ kín các điều khoản trong di
chúc với cô, nhưng ông cũng lo lắng không muốn để cô phải buồn phiền
trước việc này. Thế nên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không nói với cô những ý
định của ông ấy. Nếu biết cô đã nghe được ít nhiều về chuyện này, hẳn tôi
đã viết thư thông báo cho cô sớm hơn.
Tôi tin cô vẫn mạnh khỏe.
Thân mến,
Peter Crew
Roz gấp lá thư lại và đẩy trả cho Olive, “Lần trước cô nói rằng việc tìm
được cháu trai cũng rất quan trọng với cô, nhưng cô chưa nói cụ thể.” Cô
nhìn về phía hai giám thị, nhưng họ có vẻ chẳng quan tâm đến thứ gì khác
ngoài sàn nhà. Cô khẽ nhoài người tới trước và hạ giọng, “Giờ cô sẽ nói với
tôi về chuyện đó chứ?”
Olive dụi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn, và không hề có ý định nhỏ
giọng xuống, “Bố tôi là một GÃ ĐÀN ÔNG tệ bạc.” Từ ngữ được nhấn
mạnh một cách lạ lùng. “Không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy thế, nhưng
tôi đã suy nghĩ nhiều năm liền và giờ thông suốt rồi.” Cô ta hất hàm về phía
lá thư, “Lương tâm dằn vặt khiến ông ta khổ sở. Đó là lý do khiến ông ta
viết di chúc đó, để cảm thấy thanh thản sau tất cả những tội ác kinh khủng
mà mình đã gây ra. Tại sao ông ta để tiền lại cho con trai của Amber trong
khi còn chẳng bao giờ quan tâm đến chính bản thân con bé?”
Roz nhìn Olive vẻ tò mò, “Có phải cô đang ám chỉ chính bố mình mới là
kẻ giết người không?”