“Đúng đấy,” Olive đáp với vẻ kiên nhẫn đầy khoa trương. “Người duy
nhất đủ sức khiến gương mặt bố rạng rỡ là lão hàng xóm cạnh nhà, Clarke.
Bố tôi se sua đỏm dáng hơn mỗi khi có ông ta ở gần.” Cô ta lại châm một
điếu thuốc nữa, “Đã có thời gian tôi cũng thấy mừng khi hai người thân
thiết, nhưng chẳng qua vì tôi quá đần độn nên mới không nhận ra một cặp
đồng tính. Giờ tôi thấy thật bệnh hoạn. Chẳng ngạc nhiên khi mẹ tôi lại ghét
nhà Clarke đến thế.”
“Họ chuyển đi ngay sau vụ giết người.” Roz nói vẻ đăm chiêu. “Đột ngột
biến mất vào một buổi sáng mà không để lại địa chỉ. Không ai biết chuyện gì
đã xảy ra với họ hay họ chuyển tới đâu.”
“Tôi chẳng ngạc nhiên. Tôi đoán chính là vì bà ta.”
“Bà Clarke sao?”
“Bà ta chưa bao giờ thích chồng mình lảng vảng gần nhà tôi. Ông ta
thường nhảy qua hàng rào phía sau nhà rồi chui vào phòng bố tôi. Hai người
nhốt mình trong đó hàng giờ liền mà không ló mặt ra ngoài. Tôi nghĩ hẳn bà
ta phải lo sốt vó lên sau vụ giết người vì khi đó bố tôi chỉ còn một mình.”
Những hình ảnh thu lượm được trong mấy ngày qua liên tiếp dồn đuổi
trong tâm trí Roz. Kiểu cách và vẻ ngoài như Peter Pan của Robert Martin,
mối quan hệ thân thiết như hai anh em giữa ông ta và Ted Clarke, căn phòng
phía sau có kê giường, Gwen luôn cố giữ hình tượng bên ngoài, sự xa cách
lãnh đạm đối với chồng, và những bí mật cần được che giấu. Giờ mọi
chuyện đều sáng tỏ, nhưng đâu có quan trọng gì nếu vào thời điểm đó Olive
vẫn không hề hay biết?
“Ông Clarke là nhân tình duy nhất của bố cô, phải không?”
“Làm sao tôi biết được? Chắc là không,” cô ta nói tiếp, tự phủ định lời
mình. “Phòng ông ta ở có cửa riêng ở phía sau. Theo tất cả những gì chúng
tôi biết thì hẳn ông ta cũng có thể chuồn ra ngoài sau cuộc giao hoan đàng
điếm mỗi tối. Tôi ghét ông ta.” Olive trông như thể sắp nổi khùng lần nữa,
nhưng cái nhìn cảnh báo của Roz đã giúp cô ta kiềm chế. “Tôi ghét ông ta,”
Olive nhấn mạnh lần nữa trước khi chìm vào im lặng.
“Bởi vì ông ta đã giết Gwen và Amber à?” Roz kiên trì hỏi lại.