“Ồ, tất nhiên.”
“Còn mẹ cô. Bà ấy có yêu Amber không?”
“Tất nhiên.”
“Nhưng bà Hopwood không nói thế.”
Olive nhún vai, “Làm sao bà ta biết được? Bà ta gần như chẳng biết gì về
chúng tôi. Bà ta chỉ yêu quý nâng niu Geraldine quý hóa của bà ta thôi.”
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, khiến gương
mặt trở nên xấu tệ, “Có chuyện gì mà ai cũng biết, trừ tôi ra sao?”
Roz cảm thấy ảo tưởng đang dần tan vỡ, và sự thật trần trụi, khủng khiếp
bày ra trước mắt, “Có phải đó là lý do khiến cô đợi đến khi bố chết mới nói
ra sự thật không? Vì không còn ai bóc trần cô nữa?”
Olive nhìn Roz chằm chằm với vẻ căm ghét chẳng buồn giấu giếm. Rồi,
khuất khỏi ánh mất của hai người giám thị nhưng vần đủ để Roz nhìn thấy,
cô ta lấy từ trong túi áo khoác ra một con búp bê nhỏ xíu bằng đất sét và
xoáy cái kẹp dài đang chọc thẳng vào đầu con búp bê. Tóc đỏ. Váy xanh.
Chẳng cần phải giàu trí tưởng tượng cũng có thể gọi tên khối đất sét ấy. Roz
phá lên cười, “Tôi là người theo chủ nghĩa hoài nghi, Olive ạ. Giống như
một loại tôn giáo ấy. Nó chỉ linh ứng khi cô có niềm tin thôi.”
“Tôi tin.”
“Vậy thì cô ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy.” Roz đột ngột đứng lên và đi ra
phía cửa, gật đầu ra hiệu với Allenby. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào
mà ngay từ đầu cô lại tin rằng người phụ nữ này vô tội cơ chứ? Và vì Chúa,
tại sao cô lại chọn một nữ sát nhân tàn bạo để lấp đầy khoảng trống Alice để
lại trong trái tim mình vậy?
Cô dừng chân tại một trạm điện thoại công cộng và gọi tới trường dòng
Thánh Angela. Đích thân xơ Bridget trả lời điện thoại. “Tôi có thể giúp gì
được cho cô?” Giọng nói êm ái dễ chịu của bà vọng qua điện thoại.
Roz gượng cười qua ống nghe, “Xơ có thể nói: Đến đây nào, Roz, tôi sẽ
dành ra một giờ để lắng nghe cô than buồn kể khổ.”