Điệu cười khúc khích của xơ Bridget vẫn còn nguyên nét biểu cảm dù
được truyền qua đường dây điện thoại, “Đến đây nào, cô gái. Tôi có cả buổi
tối rảnh rang và không mong gì hơn là được lắng nghe tâm sự. Nỗi phiền
muộn của cô có nghiêm trọng không?”
“Có, tôi nghĩ là do Olive gây ra.”
“Vậy thì không tệ lắm đâu. Làm sao có thể tệ hơn lúc cô mới bắt đầu
được. Tôi sống ở một ngôi nhà cạnh trường, tên là Donegal. Cũng không
thích hợp với tôi lắm, tất nhiên rồi, nhưng khá ấm cúng. Đến nhanh nhé!
Chúng ta sẽ cùng ăn tối.”
Giọng Roz bỗng trở nên căng thẳng, “Xơ có tin vào ma thuật hắc ám
không?”
“Tôi nên tin sao?”
“Olive cắm ghim vào đỉnh dầu bức tượng bằng đất sét nặn hình tôi.”
“Chúa ơi!”
“Và giờ tôi bị đau đầu.”
“Tôi cũng không ngạc nhiên. Nếu niềm tin vào ai đó tan vỡ, hẳn tôi cũng
đau đầu. Con bé thật quá lố bịch! Có lẽ đó là cách để nó cố lấy lại cái vẻ
kiểm soát. Về phương diện ấy thì đúng là nhà tù đã hủy hoại tâm hồn người
ta.” Bà tỏ vẻ khó chịu. “Thật ngớ ngẩn, vậy mà tôi luôn cảm mến trí thông
minh của Olive cơ đấy. Tôi mong được gặp cô, cô gái ạ.”
Nghe thấy tiếng bà gác máy ở đầu dây bên kia, Roz áp ống nghe vào
ngực. Cảm ơn Chúa vì đã có xơ Bridget… Cô đặt ống nghe xuống, hai tay
run rẩy. Ôi, Chúa ơi! Cảm ơn Chúa vì đã có xơ Bridget.
Bữa tối khá đơn giản, gồm có xúp, trứng bác với bánh mì, hoa quả tươi, pho
mát, và Roz mang đến một chai vang nhẹ sủi tăm. Họ dùng bữa trong phòng
ăn, nhìn ra khu vườn nho nhỏ có tường bao quanh cùng những thân dây leo
bện xoắn vào nhau trải thành dòng thác xanh láng bóng. Roz mất đến hai
tiếng để xem xét tất cả các ghi chú và tóm tắt cho xơ Bridget nghe những
điều cô đã phát hiện.