Roz túm lấy tay bà ta, “Xe của tôi ở đằng này. Tôi sẽ đưa bà đi.” Cô kéo
Marnie qua đường và mở cửa bên ghế phụ, rồi qua bên ghế lái và nổ máy,
“Được. Bắt đầu thôi.”
“Tôi có biết cô ta, hoặc ít nhất, tôi biết một người tên Olive Martin. Tôi
không dám chắc có phải là cùng một người không bởi tôi chưa bao giờ nhìn
thấy cô ta, nhưng miêu tả khá khớp với những thông tin tôi đọc trên báo. Tôi
luôn cho rằng đó là cùng một người.”
“Ai là người mô tả cho bà biết?” Roz hỏi, rẽ vào đường lớn. “Đặt câu hỏi
sẽ chẳng ích gì đâu,” Marnie nói ngay, “Chỉ mất thời gian thôi. Cứ để tự tôi
kể.” Bà ta sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, “Như tôi đã nói đấy, chúng
tôi hiếm khi gặp khách hàng. Đôi khi các giám đốc văn phòng trực tiếp đến
để kiểm tra xem chúng tôi làm việc thế nào, nhưng bình thường, mọi giao
dịch đều được thực hiện qua điện thoại. Vài khách hàng muốn chuyển thứ
này thứ kia, họ gọi cho chúng tôi và chúng tôi cử một người giao hàng đến
cho họ, chỉ đơn giản vậy thôi. Chà, vào một buổi trưa, khi Wheelan ra ngoài
ăn sandwich, người đàn ông đó đi vào văn phòng. Ông ta có một lá thư
muốn giao vào chiều cùng ngày cho cô Olive Martin. Ông ta sẵn sàng trả
thêm tiền nếu người giao hàng chịu chờ ở ngoài trong giờ làm việc và lặng
lẽ giao thư khi cô ta rời cơ quan. Ông ta nhấn mạnh rằng không được đưa
thư vào văn phòng của cô gái kia và nói rằng ông ta tin tôi hiểu lý do tại
sao.”
Roz buột miệng hỏi, “Vậy bà có hiểu không?”
“Tôi đoán hai người đang có mối quan hệ bí mật và không muốn người
khác nghi ngờ. Dù sao thì, ông ta đưa tôi tờ 20 bảng cho một lá thư. Ông ta
mô tả cặn kẽ về Olive Martin, chính xác đến cả trang phục cô ta mặc hôm
đó. Chà, tôi nghĩ đây là dịp may hiếm có. Lão già Wheelan luôn keo kiệt về
vấn đề lương thưởng dù việc kinh doanh có tốt đến đâu, nên tôi bỏ túi luôn
chỗ tiền và không ghi lại giao dịch. Tôi gọi một trong số những người giao
hàng của chúng tôi sống ở Dawlington và bảo cậu ta tiện ghé qua chỗ Olive
trên đường về nhà, cũng coi như làm thêm. Như thế cậu ta sẽ nhận được 10
bảng trong khi chẳng phải làm gì cả và tôi giữ 10 bảng còn lại.” Bà ta đưa
tay ra hiệu, “Cô rẽ phải ở đèn đỏ tiếp theo rồi lại rẽ phải ở chỗ vòng xuyến.”