coi cô là người thế chỗ cho Amber hoặc Gwen.”
“Và hãy xem kết cục của họ.” Roz co rúm lại, “Trả thù vì cái gì mới được
chứ?”
“Vì đã không đến thăm con bé. Việc đó khiến nó buồn.”
“Tôi có lý do chính đáng mà.”
“Hẳn rồi.” Đôi mắt hiền từ của bà dừng lại ở vết thâm tím trên gương mặt
Roz, “Nhưng không có nghĩa là Olive sẽ tin cô, mà dù có tin, thì một tuần
hờn giận cũng chẳng dễ gì nuốt trôi được. Có lẽ, đơn giản là nó muốn trêu
tức cô bằng cách duy nhất có thể, đó là khiến cô đau đớn. Và nó đã thành
công. Cô đang thực sự đau đớn.”
“Đúng vậy,” Roz thừa nhận. “Tôi đang đau đớn đây. Tôi đã tin cô ta.
Nhưng tôi mới là người phải chịu đựng cảm giác bị chối bỏ, chứ không phải
Olive.”
“Tất nhiên. Đó chính là điều Olive muốn.”
“Ngay cả với cái giá là tôi sẽ ra đi và bỏ rơi cô ta hay sao?”
“Cả giận mất khôn mà, Roz.” Xơ Bridget lắc đầu. “Tội nghiệp Olive. Nó
hẳn đã tuyệt vọng lắm thì mới phải dùng đến mấy con búp bê bằng đất sét để
trút giận. Tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Con bé cũng rất
cáu kỉnh với tôi trong mấy tháng gần đây.”
“Do cái chết của bố cô ta,” Roz nói. “Chẳng còn lý do gì nào khác cả.”
Xơ Bridget thở dài, “Cuộc đời của ông ta thật lắm trái ngang. Thiên hạ
hẳn sẽ thắc mắc không hiểu ông ta đã làm gì để phải nhận kết cục ấy.” Đột
nhiên bà im bặt, rồi một lát mới tiếp, “Tôi không nghĩ người đàn ông gửi
những bức thư ấy là người yêu của Amber. Tôi nhớ có lần đã kể với cô rằng
mình tình cờ gặp Olive chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ án mạng. Tôi đã ngạc
nhiên khi thấy con bé xinh đẹp như thế. Tất nhiên Olive vẫn to béo, nhưng
con bé đã cố gắng chải chuốt ăn diện nên trông khá xinh đẹp. Vốn là một cô
gái hoàn toàn khác biệt so với đám nữ sinh từng học tại trường dòng Thánh
Angela, nên sự lột xác ấy không phải đột nhiên mà có. Luôn luôn phải có lý
do nào đó, và theo kinh nghiệm của tôi, lý do thường từ một người đàn ông.
Và cũng cần phải nói thêm về tính cách của Amber. Con bé chưa bao giờ