thông minh sáng dạ như cô chị, hơn nữa lại thiếu sự độc lập và trưởng thành
của Olive. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ở tuổi 21, con bé có thể duy trì một mối
quan hệ với ai đó trong vòng sáu tháng.”
“Nhưng chính xơ đã nói đàn ông có thể mang đến sự lột xác thần kì mà.
Biết đâu cô ấy đã thay đổi vì bạn trai.”
“Tôi không phủ nhận, nhưng nếu đúng là người yêu của Amber, thì tôi có
thể chỉ ra rằng Olive đã nói dối những điều tiếp theo, vì Amber sẽ kể hết với
nó, hoặc nó phải tìm cách đọc bằng được những lá thư ấy. Nó luôn soi mói
vào những chuyện không phải của mình. Nói ra thật xấu hổ, nhưng chúng tôi
đã phải rất cẩn thận với đồ đạc cá nhân khi Olive còn học trong trường. Ví
dụ như sổ địa chỉ, hoặc nhật kí gì đó, mấy thứ ấy luôn thu hút nó như nam
châm vậy.”
“Bà Marnie làm việc ở Wells-Fargo nghĩ rằng Gary O’Brien để ý đến
Olive. Có lẽ cậu ta chính là gã trai mà Olive muốn gây chú ý.”
“Có lẽ thế.”
Họ cứ thế ngồi im lặng một lúc, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Con
mèo cái già của xơ Bridget nằm cuộn tròn như quả bóng trong lòng Roz. Cô
lơ đãng vuốt ve con mèo, làm nó rên rừ rừ khoan khoái. Đó là kiểu quan tâm
hời hợt hệt như cô dành cho Quý bà Antrobus. Cô lẩm bẩm, “Tôi ước mình
có thể xác nhận xem cô ta có đi phá thai thật không. Nhưng tôi chưa bao giờ
được phép tiếp cận hồ sơ y tế của Olive, nếu không được sự đồng ý của cô
ta, và rõ ràng là cô ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý.”
“Giả sử nó chưa bao giờ phá thai thì sao? Không phá thai đâu có nghĩa là
không có một người đàn ông nào đó từng xuất hiện trong đời.”
“Đúng vậy,” Roz đồng tình. “Nhưng tương tự, nếu cô ta quả thật đã phá
thai, thì càng dễ khẳng định phải có một người đàn ông nào đó. Nếu hắn tồn
tại, tôi sẽ tự tin tiến bước hơn nhiều.”
Ánh mắt thấu hiểu của xơ Bridget hướng về phía cô quá lâu, khiến cô
không thoải mái, “Và nếu bị thuyết phục rằng con bé không có bạn trai, hẳn
cô sẽ tự tin để từ bỏ. Roz thân mến, tôi nghĩ cô nên có niềm tin đối với năng